Ở nhà cách ly, 3 cô gái trẻ bỗng nhiên chăm may vá, trồng rau.

Không phải đi làm, không hẹn hò bè bạn, không có những chuyến đi xa... cuộc sống của chúng tôi những ngày thực hiện giãn cách xã hội đang rất khác.

Buồn chán, cuồng chân, đó là cảm giác những ngày đầu cách ly của tôi. Tôi nghĩ những người trẻ có "chân đi" đều cảm thấy như thế.
Chị em tôi ra ngoài xã hội làm những công việc sôi động, chỉ ăn chung những bữa cơm tối hoặc vào cuối tuần, khá lười nấu nướng, chăm sóc nhà cửa. Rồi mùa dịch làm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.
Công ty nơi chị lớn làm việc, nhân viên được khuyến khích nghỉ trọn ngày phép còn lại trong năm. Nơi chị nhỏ làm việc, cũng đóng cửa trong 14 ngày cả nước tự cách ly. Tôi cũng được cho phép làm việc ở nhà để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại công sở.
O nha cach ly, 3 co gai tre bong nhien cham may va, trong rau.
Những ngày tại nhà, cuộc sống của các thành viên vẫn có những góc riêng. 
Chị nhỏ của tôi như bắt đầu một cuộc sống khác. Ngày trước, chị cũng thích may vá, thêu thùa nhưng không có thời gian. Bây giờ, chị mở chiếc máy may phủ bụi và cặm cụi kẻ vẽ, may vá mỗi ngày.
O nha cach ly, 3 co gai tre bong nhien cham may va, trong rau.-Hinh-2
Mọi khi chỉ vào dịp cuối tuần hay tối muộn, chỉ nhỏ mới có thời gian may vá. 
Nếu may những bộ đầm váy bình thường, bạn sẽ không tốn nhiều thời gian hay buộc phải có kỹ năng may giỏi. Nhưng nếu muốn thử sức ở những bộ đồ phom dáng cầu kỳ, bạn phải bỏ nhiều thời gian nghiên cứu, và đây là lúc thích hợp để chị nhỏ làm điều đó.
Mỗi sáng, chị tôi đều lên ý tưởng để may một mẫu quần, áo nào đó và cố gắng hoàn thành trong ngày. Nếu có chi tiết nào chưa hiểu, chị lên mạng xem thêm. Mọi công đoạn gói gọn trong trong 24 tiếng, xem như mục tiêu chị đặt ra cho bản thân.
 Với việc học thêu, nếu muốn, mọi người có thể tự học trực tuyến vì có rất nhiều clip hướng dẫn thêu đơn giản. Chị của tôi cũng tự học để có thể biến một số mẫu áo quần cũ trở nên xinh xắn hơn.
Đợt này, chị cũng bắt tay vào việc may đồ cho các thành viên trong gia đình. Từ các sản phẩm của chị nhỏ, ba chị em tôi có đồng phục để mặc cùng nhau khi dịch qua đi. Giá thành vừa rẻ, vừa có thể đặt may theo ý thích, cảm giác mỗi thành viên đều rất thích thú. 
Còn tôi, tôi không còn đến phòng tập mỗi sáng và hạn chế xuống công viên dưới nhà. Dù có mang khẩu trang, khi chúng tôi đi lướt qua nhau hoặc ngược chiều, cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Thôi thì, tôi tập tại góc ban công, tập vài động tác dễ thực hiện trong không gian hẹp.
Sau đó, tôi bắt đầu công việc vào đúng giờ quy định, cố gắng không để bản thân thiếu tính kỷ luật khi làm việc tại nhà. 
Ngày trước, vì công việc của mỗi người đều áp lực, có những hôm làm về khuya mệt nhoài chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng ai kham nổi việc nấu nướng thì bây giờ, mỗi ngày 3 bữa ăn cùng nhau, “đều như vắt chanh”.
Chị lớn của tôi mê mải tìm hiểu công thức nấu món mới để trổ tài. Căn bếp xưa vắng người ra vào, vắng tiếng cười giờ đây, có những buổi trong ngày, cả ba chị em nấu ăn cùng nhau. Tôi cũng tranh thủ học thêm vài món ngon từ chị.
O nha cach ly, 3 co gai tre bong nhien cham may va, trong rau.-Hinh-3
Góc ban công được kê nhiều thùng xốp hơn để trồng cây. 
O nha cach ly, 3 co gai tre bong nhien cham may va, trong rau.-Hinh-4
Góc bếp từ ngày dịch bệnh, được chị lớn sử dụng nhiều hơn để chế biến các món mới. 
Thời gian cách ly có thể dài tới hết tháng 4 hoặc hơn, chưa ai biết được. Chúng tôi cũng nhớ da diết nhịp sống trước thời điểm dịch xảy ra. Nhưng nếu nghĩ đến một ngày, sớm thôi, mọi người được gặp nhau không chút e dè, công việc trở lại guồng quay cũ và có những hành trình mới đang chờ, chúng ta sẽ đủ sức vượt qua chuỗi ngày rất lạ này, phải không?
Theo Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)