Khi chưa có con, vợ chồng sống rất hạnh phúc, chẳng bao giờ có chuyện cãi lộn. Vậy mà đến khi con được sinh ra thì mâu thuẫn của chúng tôi lớn dần theo độ tuổi của các con.
Chồng rất chiều chuộng con, đến nỗi con chỉ nghe lời bố, không chịu nghe lời mẹ. Nếu cách dạy dỗ con của anh là đúng thì tôi chẳng nói làm gì, đằng này biết sai nhưng không chịu sửa, vẫn cho thế là ổn.
Mỗi khi để chồng trông con, anh đưa cho mỗi đứa 1 chiếc điện thoại, muốn làm gì thì làm, còn anh ngồi yên ổn 1 chỗ xem tivi. Lúc đầu các con tôi không thích điện thoại, muốn được bố đưa đi chơi bên ngoài nhưng anh mở những video hấp dẫn trên mạng dỗ dành bọn trẻ xem.
Tôi cấm cản con xem điện thoại, tập trung học tập thì chồng quát ngược lại vợ. Anh bảo học nhiều mệt mỏi cũng phải có lúc nghỉ ngơi, tôi nói ít cho không khí gia đình vui vẻ. Có bố bảo vệ nên các con thoải mái xem điện thoại. Nhiều hôm còn thức tới tận 12h đêm.
Hậu quả là 2 đứa con đều đeo kính cận dày cộm. Học hành thì toàn điểm trung bình. Vợ có than thở thì chồng nói bố mẹ học hành có giỏi đâu đòi con học tốt.
Những lần gia đình đi chơi, các con đòi mua gì chồng tôi cũng chiều. Nhiều lần nhìn thấy các con cầm những đồ ăn không có hạn dùng, màu mè lòe loẹt mà tôi trách cả bố và con. Thế mà anh ấy vẫn còn cho rằng ăn ít, chẳng bệnh tật gì cả, ngăn cản làm gì cho các con thèm.
Gần đây, chồng tôi còn có cách dạy con làm việc nhà và được trả tiền. Tôi không tán thành cách làm này của anh ấy. Việc nhà là của chung, mọi người phải có trách nhiệm làm. Nếu 1 ngày nào đó, chồng không trả tiền công cho con, thế là các con không chịu làm việc nhà thì sao. Lúc nhỏ dạy không được, lớn rồi nói sao nổi.
Chồng bảo đang dạy con cách làm việc để tạo ra tiền và sử dụng tiền hiệu quả. Anh muốn tôi đừng can thiệp vào chuyện của bố con anh ấy. Tôi rất lo lắng, không biết cách dạy con của chồng tôi có làm hư bọn trẻ không đây?