Tôi và chồng quen nhau khoảng một năm là tổ chức đám cưới. Lúc đó tôi thấy anh là người tốt bụng, hài ước và đủ tiêu chuẩn chọn làm bạn đời nên quyết định hỗn lễ nhanh chóng. Dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng chồng luôn tạo cho tôi cảm giác bình an đến lạ khi ở bên anh. Hơn nữa, chồng là con một trong gia đình khá giả, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng bị vất vả như nhiều người khác.
Mẹ chồng là người thân thiện và đặc biệt quý tôi. Ngay từ những ngày đầu về ra mắt, bà đã thúc giục cưới xin luôn. Nói chung, mối quan hệ của tôi với mẹ chồng tốt, không có mâu thuẫn gì cả. Về làm dâu hai tháng thì mẹ chồng giục có con, lúc đó sự nghiệp đang trên đà phát triển, tôi còn trẻ nên chưa muốn sinh nở. Mẹ chồng thấy tôi không chịu sinh con nên thái độ khác hẳn, chẳng quan tâm đến tôi như những ngày đầu. Có lần ăn cơm bà nói: "Con lo liệu mà sinh nở đi, rồi hai năm tiếp theo sinh thêm đứa nữa".
Nghe kế hoạch của mẹ chồng, tôi càng phản đối. Từ trước đến giờ tôi chỉ muốn sinh một đứa thôi. Cũng may mà ông xã luôn đứng về phía tôi nên dù mẹ chồng có ý kiến gì tôi cũng không thấy áp lực. Hai năm sau, tôi gần như đã hoàn thành mục tiêu công việc nên quyết định có con, sau 3 tháng không kế hoạch tôi có bầu. Mẹ chồng tôi khi biết tin thì mừng lắm, hàng ngày bà mua đủ loại thức ăn ngon cho tôi tẩm bổ.
Chỉ trong nửa tháng, tôi cảm thấy mình tăng cân rất nhiều và lúc thai được hơn hai tháng, tôi đột nhiên bị đau bụng. Vì mang thai lần đầu, gặp phải trường hợp như vậy, tôi hoảng hồn nên lập tức nhờ chồng đưa đi bệnh viện khám, bác sĩ nói tôi bị sảy, thế là tôi mất đi đứa con đầu lòng.
Khi trở về nhà, chồng rất tâm lý nên luôn ở bên cạnh động viên tôi. Anh tâm sự: "Em phải giữ gìn sức khỏe để sau này sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh, đừng suy nghĩ nhiều". Nhưng mẹ chồng thì luôn phàn nàn rằng tại tôi không nghe theo lời bà, không ăn uống theo những gì bà chỉ định. Đặc biệt, bà rất hay nói vào những lúc cả nhà ngồi ăn cơm khiến tôi ăn cũng nghẹn ngào. Bản thân bị sảy thai tôi cũng đã áp lực và suy sụp lắm rồi.
Mới hôm qua, mẹ chồng lại nói thêm. Chồng tôi tức quá đập đũa xuống bàn nói: "Con xin mẹ, mẹ đừng có nói nhiều như thế được không. Vợ con bị sảy thai, ai cũng đau buồn cả. Ngày nào mẹ cũng nói về chuyện đó không phải muốn chúng con đau lòng hơn hay sao. Từ giờ nếu mẹ còn nói nữa, vợ chồng con sẽ chuyển ra ngoài ở ngay lập tức".
Tôi không ngờ chồng lại cứng rắn như vậy, lúc đó dường như bà cũng xấu hổ, cúi mặt chẳng nói gì. Từ hôm ấy đến giờ, mẹ chồng không than vãn nữa. Nhưng nghĩ lại, mất đi đứa con không phải lỗi của tôi. Sau chuyện này, tôi lại thấy yêu chồng nhiều hơn. Chồng là người có hiếu nhưng không phải có hiếu một cách mù quáng!