Cứ ngỡ là sau khi có con, cả gia đình sẽ rộn rã tiếng cười. Không ngờ vì một việc rất nhỏ mà cả tuần nay, vợ chồng em cứ lục đục không thôi.
Trước khi cưới, em đã biết chồng mình là người đa nghi và hay ghen. Mặc dù hai đứa yêu gần, ngày nào cũng gặp nhưng cứ không gọi điện thoại cho em được là anh lại sang nhà.
Thấy em đi gặp gỡ bạn cũ mà là con trai, anh có thể ngồi lục tung thông tin của người đó để tìm hiểu rốt cuộc mối quan hệ của bọn em là gì.
Đến khi kết hôn, chồng em bắt vợ phải cài ứng dụng định vị để kiểm soát xem ngày hôm ấy, em đã đi đến những đâu. Sự ghen tuông thái quá của chồng khiến em ngột thở. Có lần, em nói thẳng với anh rằng nếu không tin tưởng nhau thì cưới làm gì. Chồng em chỉ cười khẩy:
“Ai mà biết được, giờ hở ra là bị cắm sừng như chơi. Cho nên cứ phải cẩn thận là tốt nhất”.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
|
Thú thật, em cũng đem chuyện này kể với bạn bè để xin lời khuyên. Nhưng người nào cũng động viên, bảo chồng yêu mình nhiều nên mới ghen. Cứ suy nghĩ như vậy cho tích cực.
Năm ngoái, vợ chồng em mở một quán ăn vì chồng không muốn em đi làm công sở nữa. Nhiều hôm khách ăn xong, gọi bà chủ ra tính tiền, chồng em về nhà cũng dằn hắt vợ:
“Có cả bà chủ ông chủ mà người ta chỉ gọi mỗi em. Hay lúc mang đồ ăn ra, lại tranh thủ liếc mắt đưa tình với nhau rồi?”.
Đấy các chị xem, như thế có phải bệnh không cơ chứ. Đi ăn người ta gọi bà chủ thanh toán thì có gì là sai đâu. Có bữa anh bảo sẽ ngủ lại nhà bố mẹ nên không về nhà. Vậy mà nửa đêm lại đùng đùng đi về. Hỏi thì nói phải kiểm tra đột xuất xem vợ có dẫn ai vào không.
Khi em có bầu, chồng cũng vui lắm. Nhưng điều đáng nói là lần nào đi khám và siêu âm về, anh cũng soi bằng được xem con có điểm nào giống mình không.
Đợt này, chồng em chơi với một đám bạn. Họ suốt ngày tụ tập ăn uống, em nói mãi mà chẳng được. Đến dạo gần đây, em mới nhắc chồng:
“Em chẳng còn mấy ngày nữa là đẻ đấy. Anh cứ đi chơi miết như thế, nhỡ em đau đẻ lúc anh không có nhà thì thế nào?”.
Thế là chồng em lại bảo yên tâm, đẻ đứa đầu nên có phải đau cái là đẻ luôn được đâu. Với cả ngày dự sinh cũng phải nửa tháng nữa, anh chơi nốt một tuần, tuần cuối sẽ ở nhà trông vợ cả ngày lẫn đêm.
Khổ nỗi, đứa đầu nên em cũng đẻ sớm hơn dự kiến. Bữa đó chồng đang đi ăn sinh nhật bạn thì em ở nhà bị vỡ ối. Gọi điện cho chồng mấy lần không được, em đành gọi cho mẹ ở quê ra rồi mình tay xách nách mang giỏ đồ sinh ra ngoài gọi taxi.
Đang loay hoay cầm điện thoại để gọi thì gặp đúng lúc anh hàng xóm về nhà. Thấy em đứng bên giỏ đồ, biết là vào viện sinh, anh bảo: “Thôi, để anh chở cô vào viện. Giờ này muộn rồi, chưa chắc gọi được xe đâu”.
Vậy là anh ấy chở em vào viện, làm thủ tục xong xuôi thì em được đưa vào phòng sinh. Sau đó, chồng em cũng gọi lại và vào viện luôn. Phải nói là cơn đau đẻ thấu tận trời xanh các chị ạ. Nhưng rồi đẻ xong, nhìn con là em lại quên đi đau đớn liền.
Khi bác sĩ đẩy ra ngoài, em tưởng chồng phải hào hứng gặp con lắm. Không ngờ mặt anh cứ bí xị ra. Đợi đến lúc về phòng, anh mới cau có hỏi em:
“Sao đi đẻ lại nhờ hàng xóm? Hay cô với ông đấy có gian tình gì lâu nay rồi? Tôi cũng quên mất đấy, vợ ông ấy đi làm xa mấy năm nay còn gì”.
Nghe chồng nói mà em uất đến chảy nước mắt. Đáng lẽ anh phải tự trách bản thân vì đã không về đưa vợ đi đẻ kịp. Đằng này không một lời cảm ơn người ta, còn nghi ngờ linh tinh nữa chứ.
Tất nhiên, em đã thanh minh với chồng rằng giữa em và anh hàng xóm không có gì cả. Nhưng chồng em có tin đâu, anh còn bảo xem camera ở cổng thấy hàng xóm đỡ em lên xe, trông hai người tình tứ lắm.
Mấy hôm nay, chồng em vẫn lấn cấn chuyện đó nên chẳng mặn mà với con. Còn em thì thấy mình chẳng có gì sai để phải xin lỗi cả. Ngại nhất là anh hàng xóm. Đưa em đi đẻ nhưng không được lời cảm ơn.
Nghe đâu khi đến, chồng em cũng thái độ rồi đuổi anh ấy về luôn. Người ta mà biết làm ơn mắc oán như vậy, lần sau chắc không dám dính dáng gì đến nhà em nữa ấy chứ.