Giờ em mới thấm cảnh lấy chồng xa khổ thế nào các chị ạ. Nên em cũng viết những tâm sự của mình lên đây, ai chuẩn bị lấy chồng xa thì xác định tư tưởng hoặc suy nghĩ lại. Chứ như em bây giờ bỏ không được mà ở cũng chẳng xong.
Nhà em cách nhà chồng 300km. Hồi hai đứa yêu nhau, bố mẹ em kịch liệt phản đối. Ông bà là những người đi trước, lại không muốn xa con gái nên lúc nào cũng dặn em cố mà chọn người nào ở gần.
Nhưng lẽ đời mà các chị, càng cấm cản thì mình lại càng lao vào. Bản thân em cũng thế. Bố mẹ nói một đường, em thì làm một nẻo. Biết là cứ thuyết phục không được, em thả để tự có bầu luôn. Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào.
Em nhớ em về thông báo mình đã có thai, bố mẹ chỉ thở dài rồi bảo tùy em quyết định. Còn nhà chồng em thì cũng vì đứa con mà đối xử với em khác hẳn trước.
Hôm hai gia đình bàn bạc chuyện cưới xin, mẹ chồng em có mở lời:
“Thôi thì bây giờ cháu nó cũng đã mang bầu rồi. Tôi cũng không dám giấu anh chị nữa. Bên phía nhà tôi thì rất mừng khi có cả con cả cháu. Nhưng lệ làng thì mình phải theo. Ở chỗ tôi dâu có bầu trước thì phải đi cửa sau vào nhà. Nên đến hôm cưới nếu tôi có yêu cầu, cũng mong anh chị thông cảm”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Bố mẹ em tím mặt chẳng biết phải nói gì. Còn em thì xấu hổ vô cùng. Bởi nếu không phải do em đã làm khó thì ông bà đâu lâm vào hoàn cảnh ấy cơ chứ.
Thế rồi đến hôm cưới, mẹ chồng lên trao cho em được nửa cây vàng. Tưởng bà cho hai đứa làm vốn cơ. Ai dè vừa trao buổi sáng thì buổi tối chồng đã bảo:
“Em, cái kiềng lúc sáng mẹ đeo cho em đâu rồi ấy nhỉ? Đưa đây cho anh để mang trả mẹ xem nào. Cỗ bàn đợt này làm lỗ quá, mẹ bảo mình phụ tiền”.
Nghe đến đó mà em không tin vào tai mình luôn. Bởi việc đòi vàng sau cưới em chỉ đọc trên mạng và trong phim. Chứ còn ngoài đời thì đây là lần đầu mà em chứng kiến đấy.
Mặc dù thắc mắc như vậy nhưng làm dâu mới nên em cũng phải thuận theo ý chồng. Vì mình mà không chịu đưa vàng cưới thì chắc chắn những tháng ngày sau đó của em sẽ không dễ dàng gì.
Về phần vợ chồng em, kể từ khi cưới mới nảy sinh nhiều vấn đề các chị ạ. Bình thường bọn em yêu xa nên có bao nhiêu khuyết điểm cũng chưa lộ ra hết.
Còn bây giờ cưới rồi em mới thấy, chồng mình quá ham chơi. Đấy các chị xem, đi làm từ sáng đến tối nhưng không về nhà. 10 giờ đêm em gọi còn nghe tiếng bạn bè hò dô, chồng thì cười phớ lớ bảo:
“Ngủ trước đi, bọn anh xem nốt trận bóng rồi về”.
Chẳng cần biết lúc trước độc thân thế nào, chứ bây giờ có vợ rồi, chồng em phải lo mà về đúng giờ chứ. Chưa kể em lại là dâu mới, lấy chồng xa, lạ nước lạ cái. Vậy mà anh không cần để ý luôn.
Tối hôm ấy về nhà em mới khuyên chồng, bảo đừng có ham chơi như vậy nữa. Tưởng chồng nghe cơ, không ngờ anh lại sửng cồ lên bảo:
“Này, em đừng có tưởng em là mẹ anh. Bạn bè ai mà chẳng phải có. Lâu lâu gặp nhau uống tí rượu xem trận bóng mà về cứ càu nhàu bực hết cả mình”.
Đấy, không chỉ nói em, chồng còn đi nói với cả mẹ để em bị giáo huấn thêm một trận nữa. Thế rồi sau hôm đó, chồng em vẫn tiếp tục đi sớm về khuya. Đỉnh điểm là đêm qua về nhà, em thấy người anh nồng nặc mùi nước hoa. Trên vai còn dính cả vết son môi nữa.
Vì chồng say nên em cũng kệ để anh ngủ. Cho đến sáng nay, em mới dựng dậy hỏi rốt cuộc anh đã đi bia ôm hay hát karaoke mà lại có dấu vết của người phụ nữ khác như vậy.
Như người khác thì bịa một lý do nào đó để vợ bỏ qua. Còn chồng em thì chẳng giấu diếm gì cả, anh nói thẳng luôn:
“Đàn ông ra ngoài mấy việc này là bình thường. Miễn ở trong giới hạn là được. Anh đi bia ôm chứ có làm gì khác đâu mà em phải như thế. Ở các nước tiên tiến người ta còn công khai mấy cái này ấy chứ”.
Nghe có sôi máu không các chị? Cưới nhau được nửa tháng mà đã vậy rồi, không hiểu chồng em kiểu gì nữa. Nghĩ tủi thân, em ngồi khóc và soạn đồ định về nhà ngoại. Chồng không giữ lại thì thôi, anh còn chêm thêm một câu:
“Lột hết vàng cưới rồi đi đâu thì đi”.
Trời ơi, vàng bên nhà chồng em cho cũng chỉ được hơn 1 cây chứ mấy. Trong khi đó nửa cây em đã đưa lại cho mẹ chồng rồi. Nghĩ mình cũng chẳng có gì phải sợ nên em vứt lại hết rồi về nhà ngoại luôn, để cho nhà anh khỏi nghĩ là em định ăn chặn số vàng ấy.
Về nhà, em không dám nói là mình cãi nhau. Nhưng bố mẹ em cũng đoán được đó chuyện không lành. Cứ bảo lấy chồng xa khổ vậy đấy. Mình chưa biết người ta ăn ở thế nào. Lúc có chuyện thì bố mẹ cũng chẳng thể chạy sang ngay được. Các chị cho em xin lời khuyên với.