Vịt bầu vớ được thiên nga
“Tôi tên Ngọc, năm nay 27 tuổi. Mẹ tôi trở dạ 5 lần nhưng chỉ nuôi được mình tôi. Các anh chị em của tôi đều yểu mệnh mà mất sớm. Nghe bà ngoại kể lại, khi tôi chào đời, bố mẹ tôi cũng đã có ý định bỏ bởi tôi là một đứa trẻ dị dạng. Bà ngoại theo Phật nên nhất quyết không đồng ý, tự đón tôi về nhà bà và cho tôi đi bú nhờ.
Đến năm tôi 2 tuổi, bố mẹ mới đưa tôi về nhà. Khi tôi còn nhỏ, mẹ không cho tôi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người. Tôi nghĩ trẻ con đứa nào cũng giống tôi nhưng khi lớn lên một chút, tôi hiểu bố mẹ làm vậy là bởi muốn giấu tôi, không cho mọi người nhìn thấy tôi. Tôi quá xấu xí. Trên lưng tôi có mọc bọc u lớn, hai mi mắt như khối thịt thừa khiến việc nhắm mở mắt và nhìn mọi thứ của tôi rất kém.
Người đời xì xào, bố mẹ tôi lắm tiền nhưng khó về đường con cái. Mẹ không ngừng dốc tiền để phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi nhưng tôi vẫn không thể đẹp lên được.
Thực tình, tôi không thấy tự ti về ngoại hình của mình vì trời không cho tôi xinh đẹp nhưng lại ban cho tôi trí thông minh. Chính vì vậy mà bố mẹ vô cùng yêu quý tôi. Tốt nghiệp đại học, tôi về làm việc tại công ty, thay bố quản lý các chi nhánh ở cả ba miền. Mọi thứ vận hành rất tốt. Mẹ hằng ngày vẫn thuyết phục tôi đi phẫu thuật tiếp để lấy chồng. Tôi hiểu nỗi lo của mẹ bởi từ nhỏ cho đến giờ, tôi chẳng hề yêu ai. Không phải tôi ngại ngùng vì mình xấu xí mà bởi tôi tập trung toàn bộ thời gian vào việc học, không muốn bị phân tán bởi chuyện yêu đương.
|
Ảnh minh họa.
|
Năm tôi 25 tuổi, công ty tuyển thêm một nhân viên kỹ thuật cho tôi vì tôi phải làm việc nhiều với máy tính, mỗi khi máy hỏng hóc cần có người sửa chữa ngay. Nhân viên mới tên Quang, 28 tuổi, là người rất hiền, vui tính và hài hước. Anh là người Hà Nội gốc, sống cùng mẹ ở phố cổ. Bố Quang đã mất từ khi anh mới 2 tuổi. Vì tiếp xúc với nhau nhiều, nên tôi rất có cảm tình với anh.
Ngoài bố ra thì đây là người đàn ông đầu tiên mà tôi trò chuyện cùng nhiều đến vậy. Anh làm kỹ thuật nhưng hiểu biết rất sâu rộng về văn học. Tôi để ý lúc nào anh cũng mang theo một quyển sách, hễ có thời gian là anh mang ra đọc. Tôi rất thích đàn ông ham đọc sách. Sách giúp họ hình thành được sự điềm đạm và sâu sắc. Rất nhanh, tôi đem lòng yêu anh và hân hoan hạnh phúc khi nghe anh ngỏ lời thương mến.
Mẹ tôi một mực phản đối. Bà nói Quang quá đẹp. Đàn ông đẹp rất đa tình, rất đào hoa và lý do lớn nhất là đàn ông đẹp như anh thì không thể lấy một người xấu xí như tôi vì tình yêu mà chắc chắn chỉ vì tiền. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của mẹ, vội vàng kết hôn với anh. Khi ấy, tôi mụ mị trong hạnh phúc. Tôi hoàn toàn không biết rằng, ngay sau đó, địa ngục đang chờ đợi mình.
Muốn làm lành, hãy đặt tiền ra
Vì Quang chỉ còn lại mẹ nên sau khi chúng tôi kết hôn, anh nói hai vợ chồng sẽ sống cùng bà. Tôi đồng ý. Tuy nhiên, căn nhà cổ của hai mẹ con anh rất nhỏ. Ba người chui ra chui vào quá chật chội, chưa kể chúng tôi là vợ chồng son, cần có nhiều không gian riêng để gần gũi với nhau. Tôi quyết định mua nhà mới. Nhưng mẹ anh không đồng ý. Bà nằng nặc từ chối, nói không muốn mẹ con bà mang tiếng là đi ở rể, ăn bám con dâu.
Để mẹ chồng không nghĩ ngợi, tôi để anh đứng tên ngôi nhà mới. Ngôi nhà 7 tỷ đồng nghe thì lớn nhưng đối với tôi, đó chỉ là một con số rất nhỏ. Mẹ trách tôi dại, vừa lấy chồng đã mất không từng ấy tiền. Tôi cười:"Đó vẫn là nhà của con mà mẹ. Chỉ đứng tên chồng con thôi mà con với chồng thì ai đứng tên mà chẳng được". Mẹ nhăn mặt, hậm hực: "Mày yêu quá hóa ngu con ạ".
Mẹ nói đúng. Quả thật là tôi bị ngu muội vì quá yêu anh và cũng sợ anh bỏ tôi để theo người khác. Tôi mua cho anh rất nhiều thứ, những mong vật chất sẽ là thứ giữ chân anh. Đầu tiên là nhà, tiếp theo là xe, rồi sau đó là tiền để mở công ty riêng cho anh. Tôi chẳng hề tiếc gì, chỉ cần chồng tôi vui là được.
Lấy nhau được 1 năm, tôi sinh con đầu lòng. Con trai tôi rất đẹp. Cháu không mang bất cứ khuyết tật nào. Thế mà tôi chưa kịp vui mừng, anh đã vu cho tôi tội lăng loàn. Anh không tin đứa trẻ là con anh. Anh đòi đi làm xét nghiệm ADN. Tôi đồng ý vì tôi chẳng làm gì sai. Làm xét nghiệm tới 10 lần, bác sĩ đều kết luận đó là con của anh nhưng chồng tôi vẫn hậm hực với tôi.
Thay vì tức giận, tôi lại lo anh không vui vì kỳ lạ, con trai không có nét nào giống anh cả. Để chồng thoát khỏi tâm trạng bực bội, tôi chuyển tiền vào tài khoản của anh, nói anh đi du lịch nước ngoài cho thoải mái đầu óc. Khi ấy, con trai tôi mới được 3 tháng tuổi. Mẹ chồng và chồng tôi rủ nhau đi châu Âu một tuần trời, để mặc hai mẹ con tôi ở nhà. Vài ngày, tôi lại chuyển tiền cho chồng một lần để anh chi tiêu không phải dè xẻn.
Mẹ tôi bực lắm. Bà nói bố kiểm soát hết tài chính của tôi. Hằng tháng, tôi chỉ được ăn lương giám đốc chứ không được hưởng lợi nhuận như trước nữa. Sợ chồng tự ái, tôi không dám chia sẻ với anh điều này. Công ty của chồng tôi làm ăn thua lỗ nên đã đóng cửa từ lâu, toàn bộ tài chính trong nhà đều do một tay tôi lo liệu. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ phải sống trong cảnh thiếu thốn tiền bạc nên quyết định lần này của bố mẹ khiến tôi rất khốn đốn.
Con trai được 1 tuổi, tôi bắt đầu kinh doanh thêm ở ngoài. Tôi cũng lựa lời nói anh đi tìm việc, vừa để có thêm thu nhập, vừa để anh không bỏ phí những kiến thức mà anh đã học trước đó. Tuy nhiên, anh không đồng ý. Anh đã quen với cảnh ngồi không tiêu tiền. Mệt mỏi với cuộc sống gia đình, tôi hay cáu gắt và già đi rất nhanh, anh thì ngày càng trẻ ra, đẹp trai, phong độ. Phụ nữ theo anh rất nhiều.
Tôi không biết làm thế nào để giữ chồng ngoài việc nạp tiền liên tục cho anh. Anh muốn đổi xe mới, tôi cũng tìm mọi cách để xoay xở, giúp chồng thỏa ý thích. Không chỉ chồng mà với mẹ chồng, tôi cũng phải dùng tiền để lấy lòng. Mẹ chồng tôi rất thích đánh bài. Mới đầu, bà chỉ chơi vui với các bà bạn, sau này bà chơi thật, tiền mất nhiều. mỗi lần như vậy, bà đều về nhà và tìm cách gây chuyện với tôi cho đến khi tôi đưa tiền ra.
Mọi thứ trong nhà tôi đều được giải quyết bằng tiền. Mẹ nói tôi phải ly hôn ngay lập tức. Tôi cũng muốn vậy nhưng anh lại giữ con trai tôi. Tôi không cần chồng, cũng không cần gia đình nữa, tôi chỉ muốn con của mình nhưng anh đã mang con tôi đi gần 1 tháng nay. Tôi không tìm ra được anh ta đang ở đâu. Anh nói, chỉ khi tôi rút lại ý định ly hôn thì anh ta mới đưa con về.
Tôi muốn được ở gần con nhưng không muốn tiếp tục làm kho bạc cho mẹ con anh bòn rút. Mọi chuyện đến nông nỗi này, một phần là do tôi từ đầu đã mang tiền ra để thỏa hiệp mọi chuyện. Chính tay tôi đã biến cuộc hôn nhân này thành một cuộc trao đổi tình cảm vật chất. Thế nên, bất hạnh này, tôi biết tỏ cùng ai?