Cách đây một thời gian, cứ vào khoảng 23 giờ hàng ngay, điện thoại của tôi lại hiện lên tin nhắn từ một số máy lạ. Người này phải hiểu rõ hoàn cảnh của tôi nên mới nhắn tin vào thời điểm khuya như thế.
Nghe giọng điệu của các tin nhắn, tôi khẳng định đó là nữ. Ngay sau tin nhắn đầu tiên, tôi nhắn lại: “Cảm ơn. Tôi vẫn như trước. Nhưng em là ai? Xin cho biết tên để liên hệ”. Họ nhắn tiếp: “Thầy không cần biết em là ai vì em chỉ là một cô gái bình thường. Thầy vẫn khỏe là em mừng rồi. Nhưng em mong thầy sớm gặp được người cần gặp. Thầy vẫn như hiện tại, em không an lòng”.
Sau đó, cứ vài ngày tôi lại nhận được tin cô nhắn, vào đúng cái thời điểm như mọi lần. Tất cả đều là hỏi thăm và chúc tôi ngủ ngon. Tôi không trả lời lần nào nữa vì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những lời như thế. Cô ta cứ đơn phương nhắn tin như vậy trong liên tiếp nhiều tháng. Tôi không một lần hồi âm. Cô vẫn không nản. Có ngày, cô đã bộc lộ rõ tình cảm thầm kín đơn phương với tôi.
Và một lần kia cô nhắn: “Thầy có thể không để ý đến em nhưng em không sao quên được thầy. Được nghĩ đến thầy, được viết cho thầy, dẫu chỉ đơn phương, em cũng đã thấy hạnh phúc. Chỉ xin thầy hãy đọc kỹ và đọc xong thì xóa tin ngay”. Tôi bỗng trỗi dậy nhu cầu tìm kiếm cô. Chưa biết nên bằng cách nào để tìm được thì bẵng đi mấy tuần, tôi không thấy cô nhắn nữa. Tôi bỗng thấy thiếu hụt và nhớ cô. Rồi tôi quyết định phải bằng mọi cách tìm cho ra người con gái đó.
Số điện thoại của cô gái ở mạng Viettel. Thật may là tôi có một cô học trò thân thiết làm ở đây nên đã nhờ cô tìm cách tra bằng được chủ nhân số điện thoại kia. Cô trò này nói theo nguyên tắc, các mạng điện thoại không được phép tiết lộ tên các chủ thuê bao, phải bảo mật tuyệt đối mọi thông tin về họ. Nhưng vì là chỗ thân tình nên cô ta đã giúp với lời dặn không được tiết lộ với bất cứ ai việc cô giúp tôi. Và sau đó, tôi đã biết rõ tên, địa chỉ và cơ quan làm việc của tác giả những tin nhắn trong thời gian qua. Cô tên Lệ, cách đây 15 năm có tham gia một lớp học do tôi giảng dạy. Học sinh theo học kiểu đánh trống ghi tên. Ngay buổi lên lớp đầu tiên, tôi đã phát hiện ra Lệ, do cô có một nhan sắc nổi bật giữa mấy chục cô gái, phần nhiều là sinh viên. Lệ khi đó ở tuổi 20, đang là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học. Nhìn Lệ, tôi thầm ước ao...
Nhưng khi ấy, tôi mới chỉ ly thân với vợ chứ chưa ly hôn như bây giờ. Tuy nhiên, điều khiến tôi không giám có bộc lộ gì với Lệ chủ yếu là vì tôi thấy trong lớp có Cường đang bám riết, tán tỉnh cô, mà cậu ta lại là người tôi quen từ trước. Cậu từng giúp tôi rất nhiều việc và có người anh trai làm giám đốc một bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội. Từ Cường, tôi quen anh ta và được anh ta nhiệt tình chữa chạy hoặc giới thiệu đến các bác sĩ giỏi khác mỗi khi trong gia đình tôi có người ốm đau. Cường không quản ngại bất cứ việc gì tôi nhờ, từ sửa lại mạng điện trong nhà bị mất đến khắc phục chiếc xe máy bị trục trặc. Cường khi đó vừa tốt nghiệp đại học Bách khoa, rất khéo tay và ngưỡng mộ tôi. Cậu học lớp này chỉ vì biết có Lệ tham gia. Ngày ấy, chỉ qua một vài lần tiếp xúc và những biểu hiện trong lớp, tôi thấy rõ cô ngưỡng mộ và có tình cảm với mình. Song, Cường say cô như điếu đổ, tôi lại đang có vợ con nên không thể khác.
Nhờ có cô học trò làm ở Viettel giúp, tôi đã gặp lại được Lệ. Tôi thấy cô còn đẹp hơn cả ngày xưa. Khi tôi hỏi vì sao phải tới hơn hai tuần nay, cô không tiếp tục nhắn tin nữa thì Lệ nói đang tập trung vào việc giải quyết ly hôn với chồng. Cô kể: Cô không yêu Cường mà chỉ biết ơn việc mẹ cô được anh trai Cường cứu sống trong bệnh viện nên đã sẵn sàng lấy. Nhưng hai người chỉ sống được một thời gian ngắn thì phát sinh mâu thuẫn vì Cường thiếu trách nhiệm, đối xử tệ với vợ. Cô đã thổ lộ với tôi là ngày ấy, trong lòng cô đã thầm yêu tôi.
Sau khi lấy chồng, vì bất hạnh nên cô lại càng nhớ đến tôi, nhất là khi nghe tin tôi đã ly hôn vợ. Cô trỗi dậy ước muốn được làm vợ tôi. Khi tôi hỏi vì sao biết rõ tôi đã sống độc thân mà lại không công khai tin nhắn, thì Lệ cho biết vì cô đã có 2 con, nếu gặp lại tôi sẽ không kìm nén được tình cảm mà ly hôn thì Cường không chấp nhận. Anh ta giờ đã là phó giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy ở cơ quan. Vì vậy nên không muốn ly hôn, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng giờ đây thì cô đã rứt khoát ly hôn cho dù Cường vẫn không muốn.
Sau 15 năm gặp lại, Lệ chẳng những đẹp mà còn đằm thắm, hồn hậu, đoan trang hơn nhiều. Việc Lệ có hai con nhỏ, tôi không ngần ngại vì các con tôi đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng. Điều tôi băn khoăn là tuy lâu nay không duy trì mối quan hệ với Cường nhưng cậu ấy vẫn quý và luôn nghĩ tốt về tôi. Tôi cũng được người bác sĩ - anh trai của Cường - trân trọng, ngưỡng mộ.
Tôi biết là nếu nối lại quan hệ và đẩy lên tình yêu thì Lệ sẽ quyết tâm nhanh chóng ly hôn Cường. Còn nếu khuyên cô cố gắng cải thiện tình cảm vợ chồng, đừng nghĩ tới tôi thì chắc chắn cô cũng sẽ nghe theo vì không hi vọng gì ở tôi. Lý trí thì nhắc tôi như vậy. Nhưng tình cảm tự nhiên thì không dễ chút nào. Từ khi gặp lại Lệ, không giây phút nào tôi không nghĩ đến cô. Trong lòng tôi thực sự đang nổi cơn bão tố. Tôi cảm thấy rất buồn, cuộc sống vô nghĩa nếu thiếu Lệ, nhất là khi biết sau 15 năm, cô vẫn nhớ và hướng về tôi. Vậy tôi nên hành động thế nào?
(Vũ Quang Huy - Bộ KH&ĐT)
|
Ảnh minh họa.
|
Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:
Hai người đều tha thiết hướng về nhau thì rõ rồi. Nhưng liệu anh và cô ấy đã hoàn toàn hiểu hết về nhau? Bởi 15 năm trước chỉ là những rung động phút đầu lãng mạn. Rồi cô ta lấy chồng, hai người xa cách, không hiểu gì thêm về nhau. Hơn nữa, Cường lại là người thân quen của anh. Anh trai cậu ấy cũng rất ngưỡng mộ anh.
Nên cách tốt nhất lúc này là anh cần gặp Cường để tìm hiểu rõ sự việc. Nếu có thể, anh là chiếc cầu hàn gắn tình cảm cho vợ chồng Lệ thì đó cũng là việc đáng làm lắm chứ? Còn nếu giành giật lấy được tình yêu thì phải chấp nhận bị anh em Cường coi thường và oán hận.