Ăn chung cũng khó mà ăn riêng thì cũng lắm nỗi nhiêu khê.
Ngân yêu Huy và cô nhận lời về làm dâu nhà anh sau hơn hai năm tìm hiểu. Anh là con cả của gia đình bốn người con. Sau anh là một em trai và hai cô em gái song sinh bằng tuổi Ngân.
Buổi sáng ngay sau đêm tân hôn còn đầy bỡ ngỡ thì mẹ chồng đã í ới gọi cô dậy để cơm nước cho cả nhà. Thế là cứ thành lệ mỗi sáng từ 5 giờ 15 bà đã đứng ở cửa buồng gọi cô dậy. Cô thấy đầu óc nặng trĩu vì thiếu ngủ. Miệng dạ vâng rồi ba chân bốn cẳng cô chạy thẳng xuống bếp.
Sống ở quê nên không có điều kiện và thói quen ăn quà sáng như ở thành thị nên nhà chồng Ngân toàn nấu cơm. Mà nấu cơm thì phải có thức ăn mới ăn được. Nấu nướng là một chuyện nhưng mọi việc chi tiêu trong gia đình, ăn gì mua gì là do mẹ chồng toàn quyền quyết định. Nhưng khổ nỗi người cầm tiền, người nấu nướng cũng khó. Nếu cô cầm tiền thì cô sẽ mua sẵn thức ăn và chuẩn bị rau từ tối hôm trước để sáng hôm sau nấu cho nhanh chóng do cô tự lo liệu. Nhưng có hôm cô phải đi hái rau ngoài vườn, rồi về nấu ăn sáng.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Nấu cơm phải đun nước cho bố chồng pha trà. Mà nhìn thấy cái sân bẩn thì cô cũng phải quét. Mang tiếng có hai em gái nhưng một đứa đi làm đêm về mẹ cho ngủ tới 8 giờ, cô em kia hơi béo nên cô còn bận đi tập thể dục tới 6 giờ 20 mới về. Lúc ấy chị dâu đã cơm nước tinh tươm, được thể có chị dâu chúng càng ỉ lại.
Mọi việc xong xuôi thì cũng là lúc cô vội vàng cắp chiếc túi đi làm. Đi làm về muộn thì bữa chiều cô em chồng nấu cơm. Nhưng khổ nỗi hai cô em nấu rõ mặn. Món nào chúng cũng thích áp đặt người khác theo khẩu vị của mình. Cô cố nuốt cho hết bát cơm. Có hôm cô ăn được lưng bát.
Con nhà lính, tính nhà quan, nhà 7 miệng ăn nhưng hai cô em chỉ luộc có một nhúm rau muống gọi là. Ngân chứng kiến cảnh hai anh con trai gắp ba miếng là hết đĩa rau. Mà nào có thiếu thốn gì rau đâu, mẹ chồng Ngân bán rau hẳn hoi đấy.
Nhưng chị chỉ dám góp ý nhẹ nhàng qua chồng chứ không dám nói gì hơn. Mẹ chồng Ngân nói rằng, vợ chồng cô là dâu trưởng nên phải sống cùng bố mẹ chồng để lo liệu việc gia đình. Thế là ý định dọn ra ở riêng của hai vợ chồng cô xem ra khó thành hiện thực. Ngân nói với chồng rằng các em còn chưa có gia đình riêng, bố mẹ vẫn khoẻ thì mình xin ra ở riêng để tự lập nhưng Huy không dám trái lời bố mẹ. Bên vợ bên mẹ, bằng mặt nhưng không bằng lòng nên cả nhà cứ rối tung cả lên.
Mỗi nhà mỗi cảnh không phải muốn là được đâu con ạ. Thôi thì chị dâu em chồng bảo ban nhau mà sống vậy. Ngân nghe lời bố và cô đã cố gắng hơn để thích nghi với cuộc sống mới của mình với vai trò làm dâu. Chỉ mấy tháng nữa thôi cô cũng phải đảm đương vai trò làm mẹ. Có lẽ việc cô chịu khó dậy sớm sẽ là nền nếp tốt để có thể chịu được áp lực khi chăm chút con nhỏ sau này.
Vâng, hạt cơm ăn còn vãi, chồng bát còn có khi xô nhau nên chuyện nảy sinh mâu thuẫn là điều không tránh khỏi trong các gia đình có nàng dâu mới về. Vợ chồng mới thì muốn ở riêng cho tự do và thoải mái, tránh được sự va chạm không đáng có trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng nhập gia tùy tục mỗi nhà mỗi cảnh nên tùy vào hoàn cảnh và thói quen của gia đình mà các bạn lựa.
Khi về sống cùng gia đình chồng thiết nghĩ các nàng dâu cũng nên thích nghi dần và nghĩ cho bố mẹ chồng. Một khi các bạn sinh con thì chính bố mẹ chồng sẽ là người gần gũi giúp bạn trông nom, nuôi dạy con cái. Có khi bạn eo hẹp thời gian cho công việc thì chính bố mẹ chồng là người sẽ sát cánh bên các bạn. Câu chuyện của gia đình hai bạn trẻ Ngân và Huy có lẽ sẽ giúp chúng ta suy ngẫm được điều gì chăng?