Không phải ế, nhưng vẫn là ế
Bà mẹ anh Sơn thường tỏ ra bực tức khi ai đó xếp con bà vào hàng ngũ những anh chàng ế vợ. "Ế là ế thế nào? Gái theo hàng đàn", bà nói, dĩ nhiên là hơi quá, nhưng sự thực là cũng nhiều cô mong được làm vợ Sơn. Nhưng đến giờ này, 42 tuổi đầu, cực kỳ muốn có vợ mà vẫn chưa có được, thế là ế chứ gì nữa!
Sơn đẹp trai giống kiểu tài tử Lê Công Tuấn Anh, là giảng viên một trường đại học, có nhà ở Hà Nội, tính tình dễ mến. Từ thuở thanh niên, anh đã được nhiều cô gái tơ tưởng và cũng đã trải qua một số mối tình. Cho đến những năm đầu của tuổi 30, vì còn bận lo sự nghiệp, và cũng chưa muốn mất tự do, Sơn không muốn nói đến chuyện cưới hỏi. Sau đó, là giai đoạn nếu gặp được người phụ nữ lý tưởng thì cưới cũng tốt. Đến khoảng 38-39 tuổi trở đi thì anh thực sự muốn lấy vợ, nhưng đến giờ vẫn chưa xong.
Vấn đề không phải chẳng cô nào "ngon" muốn lấy Sơn. Tất cả những cô anh tìm hiểu hay được giới thiệu trông đều xứng đôi vừa lứa cả. Cái khó là anh không chọn được ai trong số đó. "Nó bảo với tôi là nó chẳng đòi hỏi gì cao xa hết, không cần quá đẹp, quá giỏi, miễn đừng có điểm gì tệ quá là được", mẹ Sơn cho biết. Và cho đến nay, với Sơn, chưa có cô nào "không có điểm gì tệ quá" cả.
|
Ảnh minh họa. |
Mẹ Sơn bảo, bà tiếc nhất là cô Xuân, bạn của em gái Sơn. Cô này cũng xinh xắn, đi làm cho tổ chức nước ngoài lương gần 2.000 đô, lại đã thích Sơn từ lâu, gia đình tử tế. Hai người cũng đã rủ nhau đi ăn, đi xem phim mấy lần rồi. Sinh nhật Xuân, Sơn còn tặng cả quà lẫn hoa hồng. Ấy thế mà rồi chưa đầy hai tháng, cả nhà đã không thấy Sơn hẹn hò gì nữa, nhắc đến tên Xuân là anh lờ lớ lơ.
Sốt ruột, bà mẹ gạn hỏi, mới hay Xuân bị "loại" vì hôm đi ăn với anh, Xuân mặc áo ngắn tay và khi giơ tay lên minh họa cho câu chuyện đang "chém", cô để lộ nguyên cả một vùng rậm rạp. "Sợ hết cả hồn, mất hết cả cảm xúc, còn yêu với đương gì nữa", Sơn chốt hạ. Mẹ anh cáu, bảo chuyện đấy sau này yêu rồi góp ý với nhau là xong, có gì đâu. Nhưng Sơn bảo, vấn đề không chỉ ở cái rừng rậm, mà chi tiết đó thể hiện một sự không ổn của nàng: "Xinh thì xinh, giỏi thì giỏi nhưng vô duyên là không được".
Cũng đã ngoài 40, làm ăn tốt, quan hệ rộng, hằng ngày gặp gỡ bao nhiêu cô gái, vậy mà với Quang, chuyện tìm được một người để cưới cũng rất nan giải. Người ta bảo gái già khó tính, nhưng trai già cũng khó tính không kém. Như những người đàn ông cứng tuổi khác đã qua thời xốc nổi đến mù quáng trong tình yêu, Quang "soi" rất kỹ các cô gái mà anh định "tiến tới", đặt họ lên cái bàn cân chính xác đến từng miligram và anh không chấp nhận thiếu hụt một ly một lai nào.
Cô nào ngoan, đảm đang chăm chỉ thì anh chê ngu, cô nào thông minh, năng động thì anh chê xấc, cô nào vừa giỏi vừa ngoan thì anh chê xấu, cô nào hình thức, trí thức, đạo đức đều OK thì anh chê không hợp tuổi...
Mới đây, có một cô vừa gặp đã thích và theo đuổi Quang. Cô này thì không ai chê được gì nữa: ngoài hình bắt mắt, mới 27 tuổi đã làm chủ một công ty, tính tình thắng thắn nhưng nhẹ nhàng, biết quan tâm đến người khác. Mọi người chỉ còn đem tuổi của hai người ra so, khi thấy hợp chắc mẩm kiểu gì cũng được ăn cỗ cưới. Bản thân Quang cũng hào hứng với "phi vụ" mới này. Họ hẹn hò, qua lại mấy tháng, rồi anh nhận lời đến nhà nàng ăn cơm.
Sau buổi ra mắt nhạc gia tương lai, chuyện tình của Quang kết thúc. Giải thích về lý do chia tay, anh nói: "Cô ấy không biết nấu ăn, vụng thối vụng nát. Đến gọt quả đu đủ cũng lóng nga lóng ngóng, cuối cùng mẹ làm hết. Con gái mà vụng chuyện bếp núc thì vứt".
Tóm lại, Quang đang ế vẫn hoàn ế.
Càng trải đời càng khó tìm vợ
Có thể nói rằng, một người đàn ông như Minh muốn cưới ai mà chả được. Anh đã thành đạt, giàu có lại còn đẹp trai theo kiểu cực kỳ manly, mà chưa cần đẹp trai thì chỉ cần Minh thi triển tài "chém gió" là đã bao nhiêu trái tim rụng xuống. Mà thực tế thì cô nào ngon, anh cũng chẳng tha. Đã cố gắng phấn đấu để có ngày hôm nay, tội gì không hưởng.
Số phụ nữ đẹp qua tay Minh rất nhiều, nhưng bố mẹ anh, đều đã xấp xỉ 80 tuổi, lúc nào cũng "sốt xình xịch" vì anh chẳng dẫn ai về nhà. Họ giục, họ mắng, họ gây sức ép, và chàng con út tuổi 41 nói: "Có phải con không muốn lấy vợ sinh con đâu, nhưng thời bây giờ, kiếm không ra một đứa con gái đức hạnh xứng đáng làm dâu bố mẹ".
Quả thật là từ dăm năm nay, Minh đã bắt đầu để ý tìm vợ, để rồi thường xuyên than thở rằng với người bình thường tìm vợ dễ, kiếm bồ chân dài mới có, còn anh ngược lại, bồ chân dài muốn bao nhiêu cũng có, còn vợ thì sao mà khó thế, dù tất cả gái trẻ anh quen sẽ coi là mình trúng số độc đắc nếu được anh cầu hôn.
Tuy ăn chơi nát trời nhưng Minh dứt khoát không rước về dinh một cô vợ phóng túng, dễ dãi. Cô ấy nhất thiết phải còn trinh.
"Trên đời này thiếu gì gái trinh. Bọn lắm tiền khốn nạn nó bỏ tiền ra chơi mà còn kiếm được, nữa là muốn lấy làm vợ", bạn bè Minh bảo thế. Nhưng anh cười, tôi tìm vợ chứ có phải tìm gái giải đen đâu mà chỉ trinh là được. Cô gái ấy phải có đầy đủ những yếu tố khiến cho người đàn ông từng trải trong anh rung động, ham muốn, thích thú, nghĩa là phải đẹp, phải duyên dáng, khéo léo, phải sắc sảo thông minh, nhưng vẫn ngoan ngoãn và... còn trinh.
Mà những cô gái thực sự lọt vào mắt Minh từ trước đến nay, chẳng cô nào "nguyên vẹn" cả, trừ vài em sinh viên tuy đẹp nhưng nhạt nhẽo mà Minh không gọi đến lần thứ ba.
Cũng là một tay sành sỏi tình trường như Minh, Trường Giang tuyên bố đã từ bỏ ý định lấy vợ dù đã bước qua tuổi tứ tuần. "Mình chơi bời, yêu đương nhiều nên quá hiểu đàn bà con gái thời nay chả được ai nết na đức hạnh, trừ những gái xấu buộc phải kiếm lấy một ưu điểm để còn lấy chồng", anh nói.
Trong mắt Trường Giang, con gái thời nay tất thảy đều hư hỏng, dễ dãi, phóng túng, thực dụng, tham lam. Cô nào đẹp thì luôn nghĩ đến chuyện dùng sắc đẹp để moi tiền đàn ông, moi ngắn hạn thì cặp bồ mà moi dài hạn thì kiếm chồng giàu. Những cô nhan sắc vừa phải không mong kiếm được tiền thì khi yêu đương cũng "dâng hiến" hết.
"Cũng có những em đẹp mà chưa mất trinh, chỉ vì mới ở quê lên và tuổi còn ít nên chưa kịp, nhưng thể xác còn trinh chứ tâm hồn cũng đen tối lắm", Giang nói và cho biết, vì bố mẹ anh đã có nhiều thằng cháu nội rồi nên anh lấy vợ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dòng dõi gia tộc. Không kiếm được cô nào đáng lấy thì anh cứ yêu chơi thôi.
"Cứ ở vậy cho chúng nó thèm", Giang nói, nhưng "tuyên ngôn" này của anh khiến không ít phụ nữ nóng mắt. Một cô gái làm cùng công ty anh phát biểu: "Thứ đàn ông trác táng ấy, có cho không cũng chẳng thèm, lấy về để đâm đầu vào địa ngục à?".
Nói về những người đàn ông chơi gái miệt mài rồi kêu rằng không lấy nổi vợ vì phụ nữ ngoan đã hoàn toàn tuyệt chủng, cánh phụ nữ thường rất "dị ứng". Thủy Tiên, nhân viên ngân hàng, nói: "Những gã đó cứ vênh vang đi tìm người phụ nữ hoàn hảo, vì tự cho là mình ngon, nhưng thực ra họ bệnh hoạn về đạo đức và tinh thần, làm sao xứng đáng với những phụ nữ có tư cách được".
Và cũng vì sự bệnh hoạn về tinh thần ấy, cho dù người con gái đức hạnh tuyệt vời có đang đứng trước mặt, chắc gì họ đã nhận ra.