Kiểu “cuồng con” khó đỡ của các mẹ

Google News

"Hôm nay sản phẩm của chàng rất đẹp, không bị táo nữa nhé". Một bà mẹ trẻ đưa lên Facebook "chào ngày mới" bằng những dòng chữ như vậy.

Những người đang là cha, là mẹ đều hiểu, con mình luôn đáng yêu nhất, cha mẹ luôn có xu hướng muốn chia sẻ thông tin về con cưng của mình, nhưng “cuồng” con đến mức con đi vệ sinh, mẹ cũng khoe như thế thì chào thua!
Mỗi ngày, Q. đều đặn đưa thông tin về bé yêu của mình, có ngày đưa đến bốn, năm lần. Bình thường, có lẽ Q. cũng không đến nỗi kém duyên như vậy, nhưng quá yêu con, Q. như mụ mị, thấy bất cứ thứ gì liên quan đến con đều hay, đều thú vị. Như chuyện Q. đi mua cháo cho con thôi, cũng được khoe: “Con trai đòi đi theo mẹ, nhưng mẹ bảo con cứ ở nhà chờ. Con ngoan ghê, chịu ngồi ở nhà mà còn nhoẻn miệng cười với mẹ. Mẹ đi mua cháo đầu hẻm có năm phút, đã mong nhanh nhanh về với con”.
 Ảnh minh họa.
Với cách “khoe trên từng cây số” như vậy, người mẹ vô tình khiến người khác ngạc nhiên đến khó chịu rằng “con của cô cũng là đứa trẻ bình thường, chứ có phải hoàng tử đâu mà phải khiến người khác theo dõi nhất cử nhất động?”. Tất nhiên, trang cá nhân, mỗi người muốn chia sẻ điều gì là hoàn toàn tùy thuộc ý muốn của họ. Nhưng Q. không biết rằng, số bạn bè trên Facebook dần oải với những hình ảnh, thông tin của Q., dần dà mỗi status (dòng tâm trạng) Q. đưa lên, chỉ có một hoặc hai lượt người bấm “thích” (like).
Cũng có một số bà mẹ “cuồng” con theo cách “khó đỡ” khác. Mới đây, tôi đi dự tiệc cưới ở Đầm Sen. Phần nghi thức vừa kết thúc, bắt đầu khai tiệc, ban nhạc cũng đã chuẩn bị vài tiết mục do ca sĩ biểu diễn mở màn, bỗng có một chị bế con gái đến gặp người dẫn chương trình, nằng nặc: “Bé hát hay lắm, cho bé hát một bài đi, hát mở màn luôn thì càng hay”.
Trước sự "quyết liệt" đó, người dẫn chương trình đành phải đồng ý. Bé gái bốn tuổi cầm micro chưa vững, hát bài “Cá vàng bơi” theo sự ra hiệu của mẹ, câu được câu mất. Nhạc công vừa chơi đàn vừa lắc đầu ngao ngán. Nhiều thực khách ngơ ngác, không hiểu điều gì đang xảy ra. Phải mất hơn bốn phút, “thảm họa” đó mới kết thúc.
Nếu trong một không gian khác, bữa tiệc gia đình chẳng hạn, thì việc một bé gái bốn tuổi có hát vụng cách mấy cũng trở thành dễ thương. Còn đây, giữa đám đông, người mẹ vì “cuồng” con, đã nghĩ ai cũng như mình, cũng dễ dàng thấy từng động tác vung tay, tiếng hát ngọng nghịu giữa không gian nóng nực ban trưa ấy là hết sức đáng yêu.
Hôm nọ, tán gẫu với một cô bạn là giáo viên mầm non, cô ấy bảo đang đau đầu bởi một phụ huynh luôn tìm mọi cách để con “tỏa sáng”. Dịp lễ kỷ niệm, cô giáo tập hoạt cảnh cho các bé, vị phụ huynh này chủ động gặp cô để đề nghị con mình được đảm nhận vai chính. Lúc đầu, cô giáo nhẹ nhàng: “Đóng vai gì cũng được mà, chỉ cho vui, có quan trọng gì đâu chị”.
Nhưng vị phụ huynh kia khăng khăng: “Cô cho bé đóng công chúa đi, ở nhà, bé hay đóng vai công chúa, đóng giỏi lắm, bé bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ đó cô”.
Cô giáo than với tôi: “Em cũng làm mẹ, trong sâu xa, đôi lúc cũng nghĩ con mình xinh nhất, giỏi nhất, nhưng đó là chuyện riêng của mình, phải hiểu, ra ngoài xã hội, con mình và con người khác bình đẳng như nhau, đâu cần thiết phải làm mọi cách để chứng minh con mình nổi bật nhất?”. Đến bây giờ, cô giáo này vẫn chưa biết nói với vị phụ huynh kia như thế nào để tháo gỡ được tư tưởng “con mình là đỉnh”.
Trên các diễn đàn chăm con trên mạng, có thể dễ dàng bắt gặp những bà mẹ khoe chuyện mua thực phẩm, sữa, trang phục hàng hiệu cho con. Gần nhà tôi có chị H., điều kiện kinh tế cũng “thường thường bậc trung”, bởi hai vợ chồng đều làm nhân viên văn phòng. Chị H., có một đứa con trai ba tuổi, được mẹ chăm chút không thua gì con nhà giàu.
Có lần qua chơi, chị H. cùng con “phô diễn”: “Bin uống sữa gì nè?”, bé trai bi bô phát âm một nhãn hiệu sữa cao cấp của Mỹ. “Áo con đang mặc hiệu gì?”. Đứa con lại lặp đi lặp lại một nhãn hiệu nổi tiếng. Chị H. tươi cười: “Em hay hỏi con như vậy, cũng là cách để tập cho con phát âm, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, bé mới ba tuổi nhưng phát âm tiếng Anh giỏi lắm”. Tôi hiểu ngay, chị H. vừa muốn khoe con đang dùng hàng hiệu, vừa khoe con có khiếu ngoại ngữ.
Tôi chia sẻ: “Bé còn nhỏ, dùng đồ hiệu, kể cũng hơi phí nhỉ, vì trẻ con lớn ào ào”. Chị H. phản ứng ngay: “Đời cha mẹ bé đã chịu khổ rồi, đời bé phải được hưởng thụ những gì tốt nhất. Cha mẹ có thể nhịn ăn, nhịn mặc, chứ làm sao để con mình thua kém bạn bè?”. Tôi thôi, không dám nói thêm gì nữa, vì biết rõ với một người mẹ yêu con như vậy, một người hàng xóm bình thường như tôi, khó có thể tác động để thay đổi tư tưởng.
Những bà mẹ khoe con mọi lúc mọi nơi mà đôi khi thành lố; những bà mẹ sớm muốn con mình thành “ngôi sao” sân khấu trong mọi hoàn cảnh, và những bà mẹ - dù không đủ điều kiện - cũng chọn cách chăm chút ăn mặc cho con quá mức cần thiết như vậy, rõ ràng là không tốt cho trẻ. Ngoài ra, với cách ứng xử, thể hiện đầy màu sắc tình cảm chủ quan của hai mẹ con giữa đám đông như vậy, người mẹ chẳng những dễ đánh mất ấn tượng tốt, mà còn làm phiền đến người khác.

Theo Phụ Nữ Online

Bình luận(0)