Ngày nào chị nói với tôi, người như anh đã làm cho chị an tâm neo đời vào bến cuối. Ai ngờ…
Dường như… em đang trở thành gánh nặng và khối u ám khiến anh mệt mỏi thì phải, tự nhiên…em nghĩ thế.
Thế là chị và ông đã có tuần trăng mật lãng mạn và trần tục, công khai mà kín đáo giữa sự đùm bọc thương yêu của những người cao tuổi.
Cuộc hôn nhân của chúng mình chỉ còn là cái vỏ bọc, mục ruỗng và trống rỗng.
Tuy không yêu em nhưng trong suy nghĩ của anh, em là vật sở hữu không gì có thể đánh đổi.
Con mới về làm dâu, mọi thứ trong nhà đều còn lạ lẫm. Con nhìn đâu cũng thấy bỡ ngỡ, những người bên cạnh thì vừa lạ vừa quen.
Vợ cần kiệm, lo xa; chồng lại vô tư, bảo trời cho bao nhiêu hay bấy nhiêu, nên mọi việc cứ mặc vợ lo.
Từ khi không có người giúp việc, chồng bỏ những bữa nhậu như thường lệ, cả nhà lại có dịp quây quần bên nhau mỗi tối. Vui phết!
Cô ấy tự hiểu hết mọi tình thế mà cả ba chúng tôi đang lâm vào và cô ấy quyết định lợi dụng chuyện này đề chiếm lấy tôi.
Yêu lại người cũ, nghĩa là bạn đang đi đến đích bằng con đường vốn đã quen thuộc từ lâu.
Lần thứ ba chị nghĩ “chồng là người dưng” là khi ký vào đơn ly hôn. Anh cuống cuồng lo lót để căn nhà không bị chia đôi cho chị.
Ngay lần đầu được Quang dẫn về ra mắt gia đình, Khiên đã vấp phải thái độ dửng dưng, thậm chí coi thường và miệt thị của mẹ Quang…
Khoe khoang, “chém gió” vốn là... bệnh của không ít mày râu, khiến không ít nửa kia phải... méo mặt vì thói khoác lác của chồng.
Tình yêu bao la và sự tận tụy của ông là “thần dược” giúp người vợ chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo.
Lúc này, trái tim non nớt tuổi 16 của cô mới hiểu rằng, đằng sau sự thật về thân phận mình, cô đã nhận được sự ngọt ngào của trái tim người mẹ.
Suy cho cùng đàn bà chúng mình chỉ cần có một người hết lòng thương yêu thôi là đủ. Mơ mộng làm chi? Tiếc nuối cũng được gì?
Lúc giàu, chị cứ than vãn rằng cuộc sống thiếu đủ thứ: thiếu tiền, thiếu thời gian, thiếu những cuộc hội họp bà tám với bạn bè…
Tôi nghe tiếng la ré như xé vải quen quen, không ai khác là cô vợ yêu quý. Xấu hổ quá, tôi cứ thế chạy luôn không về nhà.
Nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ chia cắt tình cảm của mẹ con anh. Tôi phải làm sao để giữ được tình yêu của mình...
Sự khiếm khuyết trong trái tim người lớn còn đáng sợ gấp nghìn lần.