Chị về hưu sớm, khi chưa đầy 50 tuổi. Đang từ một trưởng phòng năng động giờ quanh quẩn trong nhà, ra chợ, làm mấy việc nội trợ linh tinh, chị thấy hụt hẫng kinh khủng. Hai đứa con suốt ngày ở trường, về đến nhà là chui tọt vào phòng riêng, ngày nghỉ thì du hý với bạn bè. Anh, do tính chất công việc nên đi suốt, ít khi ở nhà, mà có ở nhà thì cũng ít chuyện trò, hơn 20 năm hôn nhân, biết hết cả chân tơ, kẽ tóc của nhau, có gì mà nói!.
Rảnh rỗi, chị lên Facebook, đầu tiên thì cũng thích thú với các mối quan hệ vừa ảo, vừa thực, sau dần cũng chán bởi đấy như cái chợ hỗn độn, khoe mình, tự sướng, đố kỵ, nhỏ nhoi, lặt vặt…đủ cả, chị bỏ không ngó ngàng đến nữa. Chị cũng không thích vũ trường ồn ào, tí tởn, cũng chẳng thích các câu lạc bộ sức khỏe, chủ yếu là những ông bà già đang cố chứng tỏ mình còn… xuân sắc.
Chị còn một sự giải trí đó là cái ti vi mà chị chỉ thích xem phim Hàn lâm ly gia cảnh, éo le tình ái. Song, do bị chồng con chê là “thị hiếu của các bà nội trợ” nên chị cũng bỏ nốt.
|
Ảnh minh họa. |
Một cái đáng ra phải tự hào nhưng chị lại thấy phiền là chị đẹp, trẻ trung hơn rất nhiều so với lứa tuổi sắp lên chức bà ngoại của chị. Chị biết rõ sức hấp dẫn nhan sắc viên mãn của mình nhưng chị cũng quá hiểu cánh đàn ông hiếu sắc, tính cách sở khanh, chị chẳng dại gì mà dây vào cái sự tình ái lằng nhằng, vui phút chốc mà lo dai dẳng, đánh mất sự yên ổn gia đình như chơi.
Phần anh quá yên tâm với vợ đẹp, con ngoan, gia đình hòa thuận nên thản nhiên để ngọn lửa ấy cháy trong bốn bức tường hôn nhân không có ngọn gió nào lọt vào làm bùng lên hoặc thổi tắt nó. Anh thiêm thiếp ngủ trên hạnh phúc của mình, còn sự hào hoa, phong nhã vô cùng linh hoạt của một quý ông anh dành cho đối ngoại.
Ngay lần dự họp tổ dân phố đầu tiên chị đã để lại ấn tượng cho nhiều người, đặc biệt là ông Tổ trưởng dân phố. Ông này cũng hưu non như chị, nhưng phong độ thì chưa hưu. Ông thường lui tới nhà chị, việc “hàng tổng” thôi, khi thì thu tiền nọ, tiền kia, khi thì ủng hộ bão lụt, khi thì đưa bản cam kết này nọ… rồi khi thì chẳng có lý do gì cũng đến, hai người cùng cảnh hưu non tha hồ phung phí quỹ thời gian. Ông có ý định “xây dựng” hình mẫu “Gia đình văn hóa” tại nhà chị nên càng phải lui tới nhiều hơn.
Có một đợt tham quan kết hợp nghỉ dưỡng dành cho các cụ về hưu, ông vận động chị đi cùng. Thế là chị và ông đã có tuần trăng mật lãng mạn và trần tục, công khai mà kín đáo giữa sự đùm bọc thương yêu của những người cao tuổi. Chị cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa khi thấy mình quan trọng, ít nhất là đối với một người.
Rồi danh hiệu “Gia đình văn hóa” cũng đến. Chị được cử đi dự hội nghị từ phường đến quận, cả thành phố nữa, luôn có ông Tổ trưởng dân phố phong độ tháp tùng.
Sự việc chỉ vỡ lở khi bà vợ của ông này tố cáo đòi rút danh hiệu vẻ vang ấy ra khỏi gia đình chị, bà này quan niệm: “Không thể có thứ văn hóa cướp chồng người khác!”.
Dĩ nhiên là anh thoát khỏi tình trạng ngái ngủ hôn nhân bằng một cú sốc,muốn đập phá tất cả một trận cho hả giận. Song, sau một ngày đầu như muốn nổ tung, vùi mình trong phòng riêng, nghĩ lại anh thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, anh trách mình chủ quan, tin rằng vợ anh không bao giờ đánh đổi một hạnh phúc gia đình (dù tẻ nhạt) để đổi lấy niềm vui phù phiếm… Anh cũng không muốn gia đình xáo trộn bởi chuyện chưa phải quá lớn. Anh quyết định lặng lẽ đợi xem chị ứng xử ra sao với lỗi mà chị gây ra…