Đêm cuối cùng được nằm cạnh bên nhau em thấy chị đã khóc rất nhiều. Những tiếng khóc cố kìm nén trong cơn nấc nghẹn khiến em không khỏi xót xa. Có phải người con gái nào cũng thao thức, trằn trọc, đầm đìa nước mắt trong đêm trước ngày về nhà chồng không chị? Như bao nhiêu nỗi tủi hờn cứ thế vỡ òa, giọt nào cho nỗi chia xa gia đình? Còn giọt nào cho những thương yêu ngày cũ?
Ngoài kia tiếng nhạc đám cưới vẫn vang lên, thanh niên vui hát hò tưng bừng làm xáo trộn cả con ngõ nhỏ ngày thường vốn buồn hiu hắt. Phía sau nhà được căng bạt, bật điện sáng chưng, đội nhà bếp tất bật lo chuẩn bị nguyên liệu cho cỗ cưới ngày mai. Trong lúc lòng ngập ngụa nỗi buồn chị chạy vòng từ đằng trước ra đằng sau không tìm thấy một chỗ nào vắng người để khóc. Nên đành chui vào căn buồng chật chội đang bày biện đủ thứ vật dụng cho ngày cưới để rồi tức tưởi giữa những bộn bề. Chỉ mai thôi sẽ có người đàn ông cầm hoa cưới bước vào căn phòng này đưa tay đón chị. Căn phòng này rồi chỉ còn mình em ở lại với những đêm dài rộng. Nên đêm nay lúc nghe chị dặn “Em ơi! Em ở lại nhà…” thì lòng em cũng trũng như sông…
|
Ảnh minh họa. |
Lời dặn của chị làm em nhớ đến những câu thơ trong bài “Lỡ bước sang ngang” của nhà thơ Nguyễn Bính. Dù chẳng có gì thi vị để nghĩ về thơ lúc này đúng không chị. Vậy mà em vẫn không khỏi xót xa cho những người phụ nữ, đâu chỉ thời của Nguyễn Bính mới thở hắt ra một tiếng than dài: “Tuổi son má đỏ môi hồng/ Bước chân về đến nhà chồng là thôi”. Chị hình như cũng mang tâm trạng buồn khổ giống người con gái trong bài thơ ấy. Người đàn ông mà chị đã dành cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ để yêu, để chờ đợi và hy vọng cuối cùng cũng không về bên chị. Bao nhiêu mộng ước bấy lâu hóa ra chỉ có mình chị xây đắp miệt mài như loài kiến thợ.
Cuối cùng thì bão giông ập đến, mình chị đâu đủ sức chống trả nổi với đời. Người ngày mai chị chính thức gọi là chồng lại không phải người chị thương yêu. Chỉ là một cái gật đầu để thấy mình có như con thuyền buông bờ giờ đã có bến đỗ thôi. Thì vậy đi, chị hãy vui với lựa chọn của mình. Em nghe nói người ta thương chị lắm. Mà có phải ai cũng lấy được người mình yêu đâu chị. Thôi thì cứ để tình dang dở cho tình đẹp. Nếu không vì chị thì cũng nên vì người đàn ông ngày mai sẽ cùng chị cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên ấy để mà gắng sống vui. Bởi suy cho cùng đàn bà chúng mình chỉ cần có một người hết lòng thương yêu thôi là đủ. Mơ mộng làm chi? Tiếc nuối cũng được gì?
Ngày mai chị đi lấy chồng, hẳn trong những dòng nước mắt khóc ướt vai em có nỗi lo dành cho bố mẹ già. Thuyền theo lái, gái theo chồng, chị cứ vun vén cơm lành canh ngọt nhà chồng, chuyện lớn bé ở nhà vẫn còn có em đây. Nhà không có anh em trai, nên suốt mười năm dài chị gánh vác gia đình cong oằn cả hai vai. Nào thì tiền nuôi các em ăn học, nào tiền thuốc thang chăm bẵm bố mẹ già. Chị không giữ cho riêng mình được thứ gì, dù là vài chỉ vàng làm vốn dắt lưng khi về nhà chồng. Chị coi như đã dành một phần đời thảo thơm báo hiếu mẹ cha thì giờ cũng nên nhẹ lòng mà cất bước. Em cũng lớn rồi mà chị, thôi hãy để em vỗ về những lo toan ấy. Chị ngủ đi chị ơi, vì thực ra đêm nay không phải một đêm dài…