Dòng chữ nhòe đi theo nỗi chua chát khi bên tai chị vẳng lại câu nói ngọt ngào mỗi đêm: "Ráng đợi anh, khi nào anh học xong...".
Chỉ cần đôi lần ta lơ là để mặc người bạn đời tự loay hoay với những nỗi niềm riêng, là có thể đã mất họ.
Ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ dạy là chị về nhà, tất bật túi bụi với công việc nhà. Đã bao năm như thế vì chị hiểu tính chồng...
Anh đã từng mường tượng, ví như anh chị gặp nhau ngay từ đầu thì chẳng ai phải trải qua bể dâu đau khổ.
Em biết là mình đang quá lố, nhưng đôi lúc em chỉ muốn trả thù cái thời khốn khó đã lấy hết tuổi xuân của mình. Em sợ mất anh.
Vất vả mưu sinh nơi xứ người, ngày trở về, chị còn phải cắn răng chia đôi số nợ của chồng để được... thuận tình ly hôn.
Tình yêu cũ đã lỡ làng, anh giờ chưa phải là người tự do, càng không rõ tình ý em thế nào, chỉ thấy em ừ hử không phản đối...
Tôi thực sự cảm thấy… kinh tởm sự ham tiền, mê tiền, yêu tiền hơn tất cả của vợ tôi.
Mà tôi cũng biết, “Đàn bà sợ người chồng trước/ đàn ông sợ người vợ sau”, chuyện đời nó vậy nên đâu có buồn.
Những âu yếm dịu dàng xưa đã trở thành quá vãng, những khái niệm văn vẻ lãng mạn như ôm hôn, vòng tay gì đấy cũng đã quá xa xôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, tôi chưa ly hôn. Thế nhưng khi một người đàn ông đã rũ áo ra đi thì có cơ hội quay về không?
Gia đình tôi gặp vấn đề lớn vì công nghệ số. Nó khiến cả nhà sống… ảo. Cứ đà này, vợ chồng, con cái sẽ biến thành… người dưng mất
Với mối quan hệ anh em cọc chèo, đặc biệt vấn đề tiền bạc cần phải rõ ràng, không nhập nhèm.
Nhiều người không để tình cũ là kỷ niệm mà “vắt véo” nó vào cuộc sống hiện tại…, đó cũng là nỗi buồn của không ít cuộc hôn nhân.
Bạn đừng chỉ nghĩ đến trừng phạt hay làm cho vết thương lở loét hoặc bưng bít lại làm cho nó mưng mủ.
Nói “bí ẩn” nghe có vẻ sách vở, thực tế vẫn nghe than phiền rằng các bà “phức tạp quá”, hoặc các bà đang “phức tạp hóa” vấn đề.
Chị đau khi biết rõ anh đang nói về chị, về người tình trong bóng tối bấy lâu vẫn được anh đưa lên tận mây xanh bằng những mỹ từ.
Mâu thuẫn giữa vợ chồng Ngân lên đỉnh điểm, cu Tít đứng ngơ ngác ở góc nhà, lúng túng khi bố mẹ hỏi “con sẽ đi theo ai”.
Chồng hiểu, vợ chẳng phải chê quà của mẹ nhưng tính vợ không thích nợ nần. Mỗi lần mẹ gửi đồ thì vợ cũng đáp lại ngay, nhưng vợ à...
Cuộc sống hiện tại của vợ chồng mình còn nhiều khó khăn nhưng đong đầy hạnh phúc. Quả là, đời không như mơ nhưng mình đã yêu nhau như thế…!