Anh lại lén lút tìm người khác, khi tôi biết được thì họ chuẩn bị kết hôn. Nhưng anh vẫn chối, không nhận điều đó...
Mẹ con chị từng có những năm tháng sống trong nơm nớp lo sợ những trận đòn tàn ác của người chồng, người cha vũ phu ấy.
Kể từ đó, Ngọc không tâm sự gì với chồng nữa! Cô buồn lắm, đau lắm nhưng mà nghĩ lại cô thấy tội cho chồng mình quá.
Chẳng lẽ chuyện một người sáng mắt yêu một người mắt không còn sáng nữa là khác thường lắm hay sao? Tại sao ai cũng lo sợ sau này tôi sẽ bỏ anh?
Má chồng quy định, ba ngày chồng tôi ở nhà, bốn ngày còn lại thì ở với mẹ con cô ấy. Lúc chồng bên đó, tôi không dám làm phiền.
Có lần, mẹ chồng tôi dẫn ông ta về nhà, giới thiệu với chúng tôi là bạn trai khiến vợ chồng tôi thấy rất khó xử.
Tôi không tin người vợ mà tôi rất mực yêu thương bấy lâu vẫn thủ vốn riêng khi gia đình khó khăn, tôi lao tâm khổ tứ kiếm tiền.
Ai mà ngờ, thằng con trai mà tôi hết mực yêu quý cũng “học tập” bố nó dính vào chuyện trai gái.
Ông bà xưa có câu “qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau”, chỉ khi gặp cảnh khốn khó, thì người chồng trăng hoa mới nhận ra...
Chị được rảnh rỗi làm thứ mình thích, chơi tới bến với người mình muốn yêu, vô tư khóc cười ngủ nghỉ mà chẳng ràng buộc vướng bận gì. Nhưng...
Em đau khổ lắm và muốn chia tay nhưng thấy anh ấy cô đơn quá nên em không đành lòng.
Tôi lấy chồng 8 năm, mỗi lần sang nhà bố mẹ đẻ tôi chơi, mẹ chồng không ngớt miệng khen con trai có phúc cưới được cho bà dâu “hiền”.
Cảm giác chênh vênh gặp lại người cũ đeo đẳng anh cho đến lúc về nhà. Nhìn lại cuộc hôn nhân hiện tại của mình, anh âm thầm nuối tiếc...
Có thể chồng đóng hai vai rất khéo, nhưng vợ thì không thể diễn tiếp được nữa rồi.
Lúc đó, em đã không thể gạt qua tự ái trẻ con để trả lời anh, để giờ đây em có nói điều gì cũng đã muộn màng rồi.
Để nhận được lời khen đó, em dần đánh mất chính mình. Và anh cũng chẳng còn là anh nữa.
Anh em, bạn bè ai cũng bảo tôi ngu, có chồng mà không biết giữ. Trời ơi, tôi giữ bằng cách nào? Tôi có lấy dây cột lại được đâu?
Cách cư xử của mẹ đã khiến chúng tôi nhìn vào phục lăn. Từ đó, chị em chúng tôi thường bảo nhau phải học ở mẹ mọi cách ứng xử...
Sau thời gian chơi trò “ú tìm” nhắn tin qua lại với chồng, Huyền càng chưng hửng nhận ra, hóa ra chồng cũng lãng mạn và nhiều chuyện gớm thật...
Tin là nhờ vào sự thay đổi phong thủy, em ngày càng lấn lướt.