Chúng tôi là một bộ ba chơi thân với nhau từ ngày còn học cấp 2. Thông thường người ta thấy một nhóm 2 chàng trai và 1 cô gái. Nhưng chúng tôi là 2 cô gái và 1 chàng trai. Tôi yêu quý cả 2 cô bạn gái của tôi vì tính cách trái ngược của họ: một người thì mạnh mẽ, sôi nổi, phóng khoáng, tự tin. Còn người kia thì dịu dàng, nhỏ nhẹ, thâm trầm, sâu sắc. Họ khác nhau đến kì lạ và tôi luôn là điểm giữa cân bằng giữa họ. Đôi lúc, tôi từng nghĩ họ thân nhau chỉ vì tôi. Vì cả hai đều không muốn mất tôi, mà tôi thì cần cả hai người họ.
Ngay từ ngày còn bé, tình cảm bộ ba của chúng tôi đã không mấy đơn giản vì tính cách khác nhau giữa 2 cô bạn gái và tôi đã luôn tìm cách chiều lòng cả người này lẫn người kia. Chỉ có tôi mới hòa giải được họ và làm cho họ chịu đựng được nhau. Nhưng ngày đó, tôi và ngay cả các cô bạn cũng nghĩ rằng đó chỉ là vì sự trẻ con của cả 3 đứa.
Lên đến cấp 3, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng khó khăn hơn. Những xung đột xảy ra nhiều hơn và thường là xung quanh tôi, hay chính xác hơn là xung quanh lý do: tôi chiều bạn nào hơn, đứng về phía nào hơn. Riêng bản thân tôi, tôi cảm thấy mình ngày càng nghiêng về N, vì nàng mạnh mẽ, lôi cuốn và làm tôi cảm thấy thoải mái hơn khi bên cạnh. Nhưng thể hiện ra bên ngoài thì tôi lại phải nhịn và chiều H hơn vì cô ấy luôn yếu đuối, mít ướt. Tôi luôn nghĩ rằng H có thể tự vượt qua mọi điều và hiểu “tình thế” của tôi trong tình bạn tay ba này. Chúng tôi cũng bắt đầu ít đi chơi chung, ít gặp nhau chung. Thường là tôi gặp một trong hai người. Hiếm hoi lắm, khi tôi rất cố gắng thì mới có thể có cuộc gặp tay ba. Dù vậy, chúng tôi vẫn tự coi mình là một nhóm.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi xác định tình cảm của mình và ngỏ lời với N năm tôi học năm thứ hai đại học. Cô ấy cũng yêu tôi và tình yêu của chúng tôi đã có thể rất hạnh phúc nếu không… vướng H. Cả hai chúng tôi đều biết rằng H rất yêu tôi, quá yêu tôi. Điều làm chúng tôi khổ sở nhất chính là H vừa trải qua những cú sốc lớn trong gia đình và cô ấy đang rất suy sụp. Cô ây gần như sống dựa hẳn vào tôi. Chính vì thế, cả tôi và N. quyết định không vội nói ra chuyện chúng tôi yêu nhau và dự định sẽ kết hôn khi tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm. Thậm chí người yêu tôi còn tỏ ra hết sức cao thượng khi dẹp bỏ lòng ghen tuông của phụ nữ, chấp nhận cho tôi dành nhiều thì giờ với H hơn để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời.
Thế nhưng tôi hoàn toàn không ngờ là H cũng đã tự hiểu hết mọi tình thế mà cả ba chúng tôi đang lâm vào và cô ấy quyết định lợi dụng chuyện này đề chiếm lấy tôi. Cô ấy đã đặt ra một kế hoạch để bẫy tôi trở thành người đàn ông của cô ấy và tôi đã không biết kiềm chế. Không ngờ, chỉ một lần duy nhất đó đã khiến cô ấy có thai. Khi tôi phát hiện ra sự thật và biết rằng tất cả được cô ấy lên kế hoạch từ trước, cô ấy tuyên bố rằng tôi chỉ có 1 chọn lựa là cưới cô ấy thì cô ấy sẽ giấu chuyện mình có thai. Tôi chỉ cần nói với N và tất cả mọi người trong gia đình ba người là tình cảm thay đổi và muốn cưới cô ấy. Bằng không, cô ấy sẽ nói với tất cả là bị tôi lợi dụng tình cảnh cưỡng hiếp này nọ, để N căm thù và khinh bỉ tôi nhiều hơn.
Thật sự giờ đây trong lòng tôi rất rối. Tôi chỉ muốn bỏ đi xa, biến mất với cả N và H, để tự trừng phạt mình. Nhưng còn đứa con trong bụng H… Cô ấy nói nhất quyết sẽ sinh nó ra dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu và sẽ chờ đợi tôi cả đời này cũng được. Tôi thương N, cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì mà cứ hỏi thăm tôi về H xem H có thấy khỏe hơn không, vui hơn không.
Tôi biết rằng viết ra câu chuyện này, tôi sẽ bị mọi người xỉ vả, chửi bới nặng nề. Nhưng điều tôi cần đây không phải là sự trách mắng, mà xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên: tôi phải làm gì đây? Cưới H và làm bố của con cô ấy dù tôi không hề yêu và đang hết sức khinh bỉ cô ấy vì những gì cô ấy cố tình làm để cột chân tôi, phản bội tình bạn của N? Dứt khoát mọi chuyện với H, thú nhận sự thật với N và giữ tình yêu của mình? Chấm dứt với cả hai và bắt đầu cuộc sống khác?