Vợ rầu rĩ thông báo: “Chị Bé xin nghỉ làm, chuẩn bị… lấy chồng”. Hai vợ chồng bối rối với tình huống bất ngờ, bởi đã quen với ý nghĩ, chị Bé sẽ ở đây lâu dài. Về đến cửa, có thể không hỏi ngay vợ hay chồng đi đâu vắng, nhưng nếu không thấy chị Bé trong nhà, là thắc mắc ngay.
Giờ phải làm sao? Mấy năm nay, mọi việc đều trông vào chị Bé. Vợ bảo, chắc phải tìm người giúp việc mới. Từng trải qua nhiều phiền lụy do các “thế hệ” người giúp việc gây ra, vợ vô cùng thận trọng.
Cuối cùng cũng đành phải tự xoay xở. Hết giờ làm là vợ chạy ngay về đón con, không thể tranh thủ tạt ngang, ghé dọc, gặp gỡ bạn bè được nữa. Mệt nhoài cả ngày ở văn phòng, chiều tối về nhà phải đối mặt với cơm nước, nhà cửa chưa lau, quần áo chưa phơi... Buổi sáng, vợ lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra, chiều chỉ việc nổi lửa lên nấu nướng là xong. Vợ “nổ” rằng, chịu khó “tư duy” chút là cơm canh tươm tất ngay thôi.
|
Ảnh minh họa. |
Chồng về trễ hơn, dắt xe vô nhà là đã có thể ngồi vào mâm. Canh bí đỏ nấu tôm tươi, vài quả trứng chiên củ hành, thêm bông thiên lý xào bò. Chồng hỉ hả khen, em nấu ăn ngon hơn chị Bé nhiều, chị ấy nấu hơi mặn, hại sức khỏe, nhắc hoài vẫn không chịu nhớ. Mâm cơm do vợ nấu, màu sắc đẹp, đa dạng, hấp dẫn. Không như chị Bé, có bữa thấy toàn thịt, hôm thì chỉ món cá, ngán mà không dám góp ý. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, vợ tranh thủ cắm cơm, nấu món, lại còn lau qua cái nhà, con cái xong xuôi, sạch sẽ, đúng là đầu óc “dân kế hoạch” có khác!
Vợ thừa biết là chồng nịnh nhưng rất vui. Từ khi không có người giúp việc, chồng bỏ những bữa nhậu như thường lệ. Vợ chồng bàn nhau, hôm nào vợ được ra ngoài thư giãn, tối nào chồng được “xổng chuồng”, tiếp khách. Nhờ thế, vợ chồng có vẻ quan tâm tới “lịch” của nhau nhiều hơn, chịu khó hỏi han, chứ không như trước. Về nhà sớm được mấy hôm liền, chồng thấy… có niềm vui khác. Con gái học lớp 4, giờ mà tả buổi tối sinh hoạt trong gia đình, chắc không còn phải lúng túng chẳng biết viết thế nào như trước đây, lẽ nào cứ tình thật rằng, hai chị em ăn cơm rồi xem ti vi với chị Bé, vì ba mẹ bận, chưa về?
Hai đứa nhóc quen được “hầu”, nay bị mẹ phân công làm việc, cũng phụng phịu phản đối, nhưng vợ “khôn” lắm, vừa nói ngọt, vừa… than khổ, nên bé Tép chịu xếp quần áo khô vô tủ, lấy đồ đã giặt lên phơi giúp mẹ. Thằng cu con thì lon ton dọn dẹp đồ chơi, tự tắm cho mình, lặt đậu bứt rau loạn xạ. Cả nhà quần quật, mà tính ra lại vui hơn nhiều, bọn trẻ được khen, giành nhau hỏi xem còn “việc nhẹ lương cao” nào không để phụ mẹ. Vợ hỉ hả bảo, chẳng mấy chốc mà con mình có thể làm được nhiều thứ, giỏi hơn khối đứa trẻ khác.
Tuy cực và bận hơn chút nhưng đỡ tốn kém, cả nhà lại có dịp quây quần bên nhau mỗi tối. Vui phết!