Vợ và chồng trái hẳn tính nhau. Vợ cần kiệm, lo xa; chồng lại vô tư, bảo trời cho bao nhiêu hay bấy nhiêu, nên mọi việc cứ mặc vợ lo. Căn nhà đang ở đã xuống cấp, mái dột tường nứt, hỏi chồng tính sao, chồng tròn mắt: “Còn tính gì nữa, lương chỉ đủ xài, nhà cửa tới đâu hay tới đó”. Vợ phát rầu, đành tự làm thêm, tiết kiệm chi tiêu để tích góp dần.
Cuối năm ngoái chồng được thưởng một số tiền kha khá. Vợ chưa kịp mừng thì chị chồng gọi điện lên than, nói nhỏ út của anh chị đi học xa nhà, mà anh chị chưa đủ tiền mua xe cho con. Chồng liền hào hiệp: “Em mới lãnh tiền thưởng, để em gửi phụ chị mua xe cho cháu”. Thấy chồng làm việc nghĩa tình, vợ không dám trách. Chồng mua cho cu Bin con rô bốt, được vài hôm, Bin lại đòi mua siêu nhân, chồng lại vét túi chiều con. Bin đòi vọc laptop, lần thì làm mất dữ liệu, lần thì máy treo cứng, phải sửa bộn tiền. Vậy mà mỗi lần Bin đòi vọc máy, chồng lại vô tư để con tha hồ phá.
|
Ảnh minh họa. |
Có hôm chồng nhậu tới khuya không thấy về, vợ lo lắng đứng ngồi không yên. Chợt, chồng gọi về bảo mang tiền ra quán chuộc chồng về. Vợ phải gõ cửa hàng xóm nhờ trông cu Bin. Tới nơi mới biết số tiền nhậu gần bằng nửa tháng lương. Vợ xót cả ruột trong khi chồng vô tư: “Anh là đàn anh, để tụi nó trả tiền coi sao được”. Có hôm vợ đang bù đầu với sổ sách cuối quý, nghe chồng gọi bảo có thằng bạn cãi nhau với vợ, bỏ nhà đi nên chồng đưa về ở tạm. Chồng dặn vợ chiều nay nhớ về sớm, đi chợ mua cái gì ngon ngon, dọn sẵn chỗ để bạn lánh nạn vài ngày… Từ ngày sinh cu Bin, vừa chăm con vừa lo việc nhà, việc cơ quan, vợ đã quá đuối; lại còn phải lo nghĩ, tính toán sao cho khỏi thiếu trước hụt sau, lo tích góp để sửa nhà, lo mai sau cu Bin học hành… Vợ thương chồng nên cố choàng gánh, trăm công nghìn việc cũng không dám than, chỉ sợ nhất là chồng gọi về kêu “vợ ơi vợ à, có việc này nè”…
Chiều nay, vợ đang tay xách nách mang ngoài chợ, chồng lại gọi: “Vợ ơi, chút em đón cu Bin nha, rồi hai mẹ con về ngoại dự đám giỗ luôn, anh kẹt qua nhà thằng bạn dọn nhà giúp nó”. Vợ nghe mà dở khóc dở mếu. Có lẽ trong mắt chồng, vợ là siêu nhân, có thể chịu đựng hết mọi thứ, dễ dàng giải quyết ngon lành mọi khó khăn. Chồng quên vợ chỉ là một công chức bình thường, thu nhập bình thường, có lúc cũng chồn chân mỏi gối, cần bờ vai của chồng để tựa vào.
Vợ mong chồng chịu chung tay cùng vợ gánh vác mọi khó khăn, bớt nhặt nhạnh những tảng đá ngoài đường mang về nhà, để vợ có thể nhẹ nhõm hơn. Đường còn dài, gánh trên vai càng đi, càng nặng. Gia đình này là của vợ chồng mình, lẽ nào chồng để mặc cho mình vợ gánh?