Đừng nói không nhớ em được không? Bởi vì em hỏi anh chứng tỏ em đang nhớ anh…
Đừng nói không để tâm tới em được không? Bởi vì em hỏi anh như thế, chứng tỏ em rất để tâm tới anh…
Đừng nói không sao được không? Bởi vì như thế sẽ khiến em cảm thấy anh không hề để tâm…
Đừng nói xin lỗi được không? Bởi vì sau khi làm em tổn thương mới nói xin lỗi, em vẫn sẽ rất đau…
Đừng nói không việc gì được không? Bởi vì như thế em sẽ hiểu là anh rất hững hờ.
Đừng nói bằng giọng thản nhiên khi em quan tâm anh được không? Lẽ nào anh thật sự không muốn em quan tâm sao.
Đừng làm sai chuyện mới hối hận được không? Chuyện sai của anh sẽ chỉ khiến tim em như bị đâm từng nhát dao…
Đừng quay lại níu kéo em khi em đã quen với sự ra đi của anh được không? Lẽ nào anh lại cho rằng không có anh em không sống nổi sao? Ha ha… có lẽ là như vậy thật…
Đừng nhớ tới em sau khi chia tay với bạn gái được không? Lẽ nào em chỉ là con đường lui của anh thôi sao? Rõ ràng em biết anh sớm hơn cô ấy, nhưng anh lại coi em là lốp xe dự bị.
Đừng cười tự nhiên như thế khi nhìn thấy em được không? Anh không biết khi em nở nụ cười với anh, lòng em chua xót bao nhiêu…
Đừng vào lúc em quyết định buông tay anh để chúc phúc cho hai người còn nói thích em được không? Anh không biết khi nói ra những lời chúc phúc em đau đớn đến nhường nào…
|
Ảnh minh họa. |
Ở bên anh, em đã buông bỏ kiêu ngạo, không phải sao?
Ở bên anh, em đã trở nên ngoan hiền, không phải sao?
Ở bên anh, em đã không còn vô cớ gây sự, không phải sao?
Ở bên anh, em đã học được cách nhẫn nại, không phải sao?
Ở bên anh, em hiểu rằng, muốn khóc cũng có thể lẳng lặng rơi nước mắt, không phải sao?
Càng cố chấp thì càng không có kết quả, không nói ra được là lỗi của ai, trách bản thân mình, hay là trách quá tin tưởng anh.
Yêu anh, yêu anh, tại sao lại cố chấp yêu anh như vậy?
Khi anh bị tổn thương đừng nói cho em biết, bởi vì em còn thương anh hơn cả cô ấy. Khi anh hối hận rồi đừng nói cho em biết, bởi vì em sẽ càng hối hận hơn, rằng tại sao không giữ lấy anh, để anh chạy mất. Khi anh buồn đừng nói cho em biết, bởi vì nước mắt của em cạn vì anh rồi…
Làm em tổn thương, làm em tổn thương, tại sao anh chỉ biết làm em tổn thương? Bởi vì em yêu anh sao? Cho nên anh không để tâm tới thứ tình yêu hèn mọn này?
Em quay người nhìn kí ức xưa cũ, chỉ có thể một mình hồi ức lại quãng thời gian tươi đẹp, có ai để em giãi bày nỗi buồn đây?
Anh biết mỗi lần nói chúc anh hạnh phúc, cảm giác của em thế nào không? Là nỗi đau không nói thành lời, vị đắng chát tản ra trong lòng, cả con tim đều là anh, nhưng anh lại không muốn con tim này, không phải sao?
Học cách kiên cường, học cách rời xa anh để sống một mình, là sự kiên trì lớn nhất trong lúc này của em.
Anh có nghe thấy tiếng lòng em không? Anh có biết câu đừng tới gần em, hãy yêu lấy người bên cạnh anh lúc này của em dối lòng tới mức nào không? Anh có biết sau mỗi lần trò chuyện cùng anh, em sẽ khóc bao lâu không? Anh có biết sự hờ hững ban đầu của anh làm em buồn bã thế nào không? Anh có biết em để tâm tới anh thế nào không? Lần cuối nói yêu anh, được không? Em muốn anh hạnh phúc, bởi vì thấy anh hạnh phúc là niềm hạnh phúc lớn nhất của em…