Tâm sự dưới đây của một người vợ trẻ khi rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" - không thể ly hôn nhưng cũng không thể sống mãi được với chồng hờ hững, nhạt tình - là ví dụ sống động nhất về hiện tượng vỡ mộng sau hôn nhân của không ít chị em phụ nữ:
Em lấy chồng được 4 năm, đã có hai đứa con một trai một gái. Con trai 1 tuổi, con gái 3 tuổi. Công việc của hai vợ chồng ổn định. Nhìn vào ai cũng tưởng bọn em hạnh phúc. Nhưng có “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
Có lần đang lúc đang giận nhau, chồng em nói “sao có con vợ chán thế”, nghe vậy em mất tinh thần vô cùng. Chắc là chồng em chán em thật. Vì từ lúc sinh bé thứ 2, nhiều thứ phải lo nên em cũng không quan tâm đến chồng được như trước. Nhưng đáng lẽ ra làm chồng thì phải biết vợ nuôi con nhỏ thì lấy đâu ra thời gian để quan tâm được tới chồng như thời son rỗi. Hai vợ chồng em ở riêng nên thứ gì cũng đến tay mình.
Chẳng hiểu do chồng đã chán vợ rồi hay sao mà từ lúc mang bầu đứa thứ hai đến giờ, vợ chồng em chưa một lần sinh hoạt chăn gối. Chồng em toàn vác chăn gối ra ngủ riêng. Em nói thì anh ấy bảo nóng nực chật chội. Sự thật thì cũng chật chội vì hai bé đều ngủ với em. Nếu chồng em nằm vào nữa thì không được thoải mái cho lắm. Thế nhưng em nghĩ nếu chồng còn yêu vợ thì thiếu gì cách chứ!?
|
Chồng thờ ơ, mặc kệ vợ với những nỗi buồn vui, giận hờn. Ảnh minh họa |
Hôm nay chồng em đi xem đá bóng về vào lúc 12 giờ đêm. Về muộn thế mà không thèm gọi điện thoại cho em mà cứ bóp còi xe inh ỏi. Em ra mở cửa thì chồng em nói giọng rất khó nghe “ngủ như chết vậy”. Về nhà muộn, chẳng cần biết vợ con thế nào, chỉ buông một lời trách gọn lỏn như đấm vào tai như vậy rồi đi vào phòng riêng.
Thực sự em cảm thấy vợ chồng gì mà cứ như đang ly thân, chẳng có chút tình cảm nào nữa. Một dạo, em nghi chồng có bồ vì thấy hay nhắn tin này nọ. Em nói chồng thì sau đó anh ấy không gọi điện hay nhắn tin gì nữa. Chuyện hẹn gặp bồ bịch chắc là cũng không có vì chồng em không có thời gian. Bởi đa phần làm xong là chồng em về nhà. Buổi tối chồng em cũng không đi đâu. Nhưng em không hiểu sao chồng em chẳng có nhu cầu về chuyện chăn gối với em nữa.
Không ít lần em nhắc chồng là hơn một năm rồi vợ chồng không “đi lại” với nhau, lâu thế mà chồng chẳng có ý kiến gì. Em gợi ý các kiểu nhưng chồng em cứ lờ đi.
Lâu rồi vợ chồng em cũng ít khi nói chuyện tâm sự. Vợ chồng nói với nhau được đôi câu là anh ấy đã gắt gỏng rồi. Giận nhau em toàn phải cho qua thôi. Vì anh ấy cứ mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Anh cũng chẳng quan tâm đến thái độ của em, vui buồn hờn giận gì cũng mặc kệ. Hồi chưa lấy, em mà khóc là cuống cà kê lên. Ấy vậy mà bây giờ, em có khóc đến nổ mắt anh ấy cũng kệ. Em nghĩ là chồng em đã hết yêu em rồi.
Anh ấy còn hay tỏ vẻ khinh thường vợ. Ai đời cứ chửi vợ ngu, chê vợ nấu ăn dở, vợ xấu... Mà em có theo không chồng em đâu. Xưa anh ấy theo đuổi em ghê lắm, em giãy ra chẳng được ấy. Yêu nhau 6 – 7 năm trời, vậy mà giờ toàn nói những câu làm em đau lòng.
Thật tình em không đủ can đảm để bỏ nhau vì còn hai đứa nhỏ. Nhưng nếu cứ sống thế này vì con thì thấy thương cái thân mình quá. Em chẳng biết nên sống thế nào cho phải nữa.