Vợ chồng tôi đang sắp ra tòa, mọi thứ đã thống nhất chia chác ổn thỏa rồi, từ cái nhà đến xe ô tô, xe máy, đất cát với tiền tiết kiệm, tiền làm ăn… bọn tôi muốn rạch ròi tất cả với nhau nhưng còn vướng mỗi hai đứa con.
Đứa bé thì mới 3 tuổi, chắc chắn sẽ theo tôi rồi, thế nhưng còn thằng cu lớn, chồng nhất quyết không nuôi đứa nào cả, đùn đẩy hết trách nhiệm sang cho vợ. Mà tôi nuôi 1 đứa cũng mệt mỏi lắm rồi, nghĩ mà điên quá.
Cái hồi mới cưới thì sao mà lão nói ngon ngọt thế. Nhưng giờ sống với nhau gần 7 năm mới hiện ra hết bộ mặt giả tạo, khốn nạn không để đâu cho hết của hắn.
Nói thật là chồng tôi từ khi lấy vợ chả có cái khô gì, tất cả đều dựa vào nhà vợ. Lúc ấy bố tôi còn làm giám đốc công ty nên đầu tư cho vợ chồng tôi mấy tỷ để làm ăn.
Thế nhưng từ khi công ty phát triển, có tí tiền chồng tôi bắt đầu trở mặt, coi nhà vợ không ra gì. Lúc nào cũng vênh váo kể công, mỗi lần cãi nhau hắn đều bảo
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
“Nhà cửa, xe cộ đều do thằng này làm mà ra. Cô đừng có láo”.
“Vậy trước đây không có tiền của bố tôi, anh có làm được ra cái gì không?”.
“Không có mấy đồng của bố cô thì tôi đi vay chỗ khác, mà tôi cũng trả hết cả gốc lẫn lãi cho ông già rồi, đừng có kể công nữa”
Thời gian đó vợ chồng tôi cãi nhau suốt ngày, chồng tôi thậm chí còn có bồ ở bên ngoài, không đoái hoài gì đến vợ con. Vì không muốn tiền mồ hôi nước mắt của mình bị đem biếu không đứa khác nên tôi với chồng cứ tranh giành quyền lợi như thế một thời gian dài.
Không còn suy nghĩ, tiếng nói chung, thậm chí còn không nhìn mặt nhau nữa. Và rồi cuối cùng bọn tôi cũng quyết định ra tòa.
Lúc phân chia tài sản có mấy chỗ khúc mắc nhưng cuối cùng cũng thống nhất được hết. Thế nhưng có mỗi cái là 2 đứa con, lẽ ra mỗi người phải có trách nhiệm nuôi một đứa nhưng chồng tôi nhất quyết không nghe, bảo:
“Cô làm mẹ mà máu lạnh quá, người ta ra tòa tranh nuôi con, cô lại cứ đùn cho tôi. Tôi đàn ông làm sao mà chăm con được”.
Nghe thế có tức không chứ? Tôi thì nuôi cả hai con cũng được nhưng thấy chồng đùn đẩy trách nhiệm vậy nên rất ức chế. Trong khi tài sản thì chia đôi rất công bằng rồi, anh ta cũng không nhận sẽ chu cấp cho con bao nhiêu mỗi tháng.
Tôi cũng hiếu thắng nên ức quá bảo: “Anh không nuôi tôi cũng không nuôi, mặc kệ nó”.
Hai vợ chồng đang cãi nhau thì bất ngờ tiếng cu Huy vọng ra từ sau rèm: “Bố mẹ không nuôi con nữa, con biến vào không khí luôn, không cần ai nuôi hết”.
(Ảnh minh hoạ)
Cả hai vợ chồng tôi đứng hình, vội quay lại thì thấy thằng bé đang mở cửa sổ nhìn ra ngoài mà hãi quá, chẳng biết con trốn ở phòng này từ khi nào. Thằng bé mới có 6 tuổi nhưng có lẽ nó chứng kiến nhiều cuộc cãi vã của bố mẹ nên giờ lúc nào cũng nói chuyện kiểu chẳng giống ai cả, nghĩ mà lo lo.
Từ hôm đó vợ chồng tôi vẫn chưa thống nhất được thằng lớn sẽ theo ai. Sao đàn ông họ có thể ích kỷ vậy chứ, con thì con chung mà lúc chia tay lại cứ đùn đẩy cho vợ.
Tôi không chịu, để cho chồng tự do thoải mái không vướng bận con cái thì sướng cho lão quá.