Đó là những lời mở đầu tâm sự của một người vợ đang sống trong những ngày khủng hoảng hôn nhân. Chị cho biết hai vợ chồng đã có mười lăm năm ở bên nhau, kết tinh tình yêu của họ là hai đứa con gái một đứa mười tuổi, một đứa tám tuổi.
Con cái thường là niềm vui, niềm hạnh phúc của cha mẹ, nhưng chị cảm thấy rất tội lỗi khi những đứa con là nguyên nhân khiến chị cảm thấy stress và mệt mỏi hơn trong cuộc sống bên chồng.
|
Ảnh minh họa: Getty Images. |
"Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, về mọi chuyện, nhưng nhiều nhất là chuyện nuôi dạy con khi hai vợ chồng không thể thống nhất cho con học trường công hay trường tư, giáo dục chúng thế nào, tự do phát triển theo mong muốn của chúng hay kỷ luật hà khắc. Gần đây chúng tôi lại cãi nhau về một hành vi của đứa con bé, chuyện này làm tôi càng stress hơn còn chồng tôi thì không còn nói chuyện với vợ nữa.
Tuần trước, trong một cuộc tranh cãi của hai vợ chồng, anh ấy đã hét lên rằng không còn yêu tôi nữa và cuộc hôn nhân này coi như kết thúc rồi. Anh ấy nói tôi nên xem lại mình đi xem bao nhiêu năm qua tôi đã trở thành người như thế nào, để cuộc hôn nhân trở nên tồi tệ thế này tất cả là lỗi ở tôi.
Tôi luôn thấy làm mẹ là điều rất khó, bản thân đã cố gắng nhiều nhưng luôn thấy mình làm chưa đủ tốt. Càng nỗ lực trong việc làm mẹ, càng cố gắng trong quan hệ với chồng, tôi càng thấy mình thất bại. Tôi trở nên giận dữ, dễ cảm thấy bị xúc phạm và nổi đóa lên dù tôi rất yêu chồng và luôn cố làm tất cả vì con.
Vợ chồng tôi vẫn đang sống như hiện tại và cố duy trì mọi thứ ở trạng thái "bình thường" nhưng đều vì bọn trẻ. Chồng tôi không còn yêu vợ nữa và anh từ chối đối thoại với tôi trong mọi chuyện. Cuộc sống thật khó khăn, tôi không còn biết phải làm gì nữa, có phải chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ly hôn để mỗi người đều cảm thấy thoải mái?".
Các chuyên gia tình yêu - hôn nhân cho rằng mỗi cuộc hôn nhân đều có những thăng trầm và các mốc 5-10-15 năm là những mốc quan trọng khi hôn nhân thường xuất hiện khủng hoảng. Các cặp đôi nếu có thể bình tĩnh cùng nhau vượt qua thì có thể tận hưởng hạnh phúc cuối cùng khi sự gắn bó, đồng lòng, thấu hiểu nhau đã trở nên vững như bàn thạch.
Trong trường hợp của người vợ, có lẽ chị đã để cho áp lực làm mẹ chi phối tâm lý mình quá nhiều trong cuộc hôn nhân. Thật ra làm mẹ không phải là làm siêu nhân, mọi bà mẹ đều sẽ cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Nhưng hãy hiểu rằng chúng ta chỉ là những con người bình thường được phép mắc sai lầm, được phép lười biếng, được phép làm mẹ ở "trình độ" bình thường trong lúc này và "tỏa sáng" vào lúc khác. Bọn trẻ rồi sẽ đều lớn và trưởng thành thôi, thứ quý giá nhất bạn cho chúng sẽ là tình yêu vô điều kiện chứ không phải sự chăm sóc tối ưu mỗi ngày hay điều kiện sống, điều kiện học hành tốt nhất.
Ngay cả khi bạn đã có con, hãy nhớ rằng người bạn cần quan tâm và dành tình yêu đặc biệt vẫn là vợ/ chồng mình - "nhân vật chính" bạn đã chọn để đồng hành trên đường đời. Đừng quên nhắc nhở bản thân rằng "bạn với anh/ cô ấy là một đội" mỗi khi cảm thấy mình muốn nổi nóng hay đổ lỗi cho nửa kia về những việc không mong muốn xảy ra trên chặng đường hai người đang đồng hành, để cùng nắm tay nhau về vạch đích.