Tôi mới bước vào cuộc sống hôn nhân chưa đầy 8 tháng mà ngỡ dài như cả thế kỷ. Tôi chưa được hưởng hạnh phúc lấy 1 ngày trọn vẹn nhưng khổ đau, cay nghiệt thì tôi đã quá quen, quen đến mức tôi nghĩ như thể kiếp này tôi sinh ra chỉ để cho chồng tôi hành hạ vậy.
Tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ, khi đang ở độ tuổi đẹp nhất, 25 tuổi, lúc công việc đã ổn định. Tôi không sắc nước hương trời nhưng cũng được mọi người nhận xét là ưa nhìn và từng có rất nhiều người theo đuổi. Ngay cả khi yêu anh rồi, vẫn có một người đàn ông khá thành đạt theo đuổi tôi.
|
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy xót xa cho bản thân và hơn bao giờ tôi thấy thương mẹ chồng rất nhiều. Có người mẹ nào lại muốn con mình bỏ vợ chứ. Ảnh minh họa. |
Nhưng tôi vẫn quyết một lòng yêu anh. Tôi tin người đàn ông trầm lặng nhưng quan tâm sâu sắc và luôn giữ lời hứa ấy sẽ là bờ vai vững chắc để tôi nương tựa. Hơn nữa, cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi như bị bùa mê trong những lời mật ngọt, những câu yêu đương dịu dàng và phong cách hào hoa của một chàng trai Hà Nội gốc ấy.
Đúng là chẳng người đàn ông nào mang dao đi hỏi vợ cả. Trong suốt thời gian yêu đương, anh luôn khiến tôi ngất ngây trong sự dịu dàng và cảm tưởng như anh không bao giờ có thể nói câu nào nặng lời được.
Và sau gần 1 năm yêu đương, tôi hạnh phúc vô cùng khi nghe anh ngỏ lời cầu hôn, rồi đám cưới diễn ra không lâu sau đó. Tuy nhiên, tôi bị sốc nặng ngay khi về sống chung chưa nổi 3 ngày bởi con người thực sự của anh khác xa hoàn toàn với những gì mà tôi biết cả năm trước đây.
Ngày thứ 3 sau hôm cưới, chỉ vì tôi trót làm loang màu chiếc áo trắng của anh mà tôi phải nhận cái tát trời giáng. Khi bị chồng tát, tôi còn không tin vào chuyện này, tôi đứng như trời trồng chịu trận vì quá ngỡ ngàng. Hôm đó, tôi vẫn nghĩ rằng chắc anh đang có tí men rượu nên không làm chủ được cảm xúc.
Tuy nhiên, những trận đòn cứ liên tiếp rơi xuống người tôi, ngay cả khi anh đang hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu rằng, hóa ra vũ phu là bản chất con người của anh.
Anh là người rất khó tính. Anh cẩn thận và yêu cầu khắt khe đến từng chi tiết nhỏ. Có lần, chỉ vì tôi lau nhà còn sạn mà anh đổ nguyên cả một túi rác bẩn ra sàn để cho tôi lau lại nhà từ đầu. Cũng có lần chỉ vì tôi cắm nước, sơ ý để nước sôi tràn ra sàn nhà mà anh hất nguyên cả ca nước vào nhà để cho bõ tức.
Nhiều hôm chỉ vì bát canh mặn mà anh mắng té tát vào mặt tôi. Hôm đó, vì trong người đang sẵn có tí mỏi mệt và bực mình nên tôi đã vùng vằng cãi lại lời anh. Tôi chỉ nói một câu chung chung rằng "anh khó tính như ma thế". Vậy mà anh lao thẳng cái chổi đang cầm trong tay vào người tôi. Rồi tiện tay anh lại cho thêm vài cái bạt tai cho hả giận.
Thấy việc quá vô lý, mẹ chồng tôi đã mắng anh và chạy về phía tôi giúp tôi xử lý những đống đồ đạc anh bầy bừa ra. Cú bạt tai của anh hôm đó khá mạnh, khiến tôi choáng váng đầu óc và để lại những vết bầm tím trên da mặt khiến ngày hôm sau tôi phải nghỉ làm ở nhà vì sợ đồng nghiệp phát hiện ra.
Hôm sau đó, cũng vì tôi nghỉ làm mà tôi và mẹ chồng mới có dịp nói chuyện với nhau. Hôm đó, thấy tôi buồn phiền, ủ dột, mẹ chồng tôi sau vài câu sẻ chia đã thẳng thắn bảo rằng: "Con ạ, chồng con vốn tính thô lỗ từ nhỏ. Mẹ nhiều lần phải khóc vì nó rồi. Mẹ vẫn mong nó lấy vợ sẽ thay tâm đổi tính nhưng có ngờ đâu nó ngày càng càng tệ. Cùng là đàn bà với nhau, mẹ hiểu nỗi lòng con nhưng thú thực mẹ khuyên con hãy suy nghĩ kỹ đi, bản tính con người ta quả khó thay đổi. Hay là con hãy mạnh dạn ly hôn, làm lại cuộc sống khác chứ không thì con còn khổ cả đời. Giờ chưa có con cái dẫu gì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Con nghĩ mà xem...".
Trong câu chuyện dông dài, bà cũng kể rằng lý do khiến chồng tôi trở nên vũ phu như vậy bắt nguồn từ một trận ốm thập tử nhất sinh. Bà tưởng rằng chồng tôi đã ra đi trong trận ốm đó. Tuy nhiên, khi khỏi bệnh, dường như anh bị ảnh hưởng ở não nên tính tình thay đổi hoàn toàn.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy xót xa cho bản thân và hơn bao giờ tôi thấy thương mẹ chồng nhiều hơn. Có người mẹ nào lại muốn con mình bỏ vợ chứ. Khi nói ra điều này hẳn bà cũng phải khổ tâm lắm.
Nhiều khi bị chồng đối xử tệ bạc, tôi cũng muốn kết thúc cuộc hôn nhân nhanh chóng. Nhưng nghĩ đến mẹ chồng và những lời chân tình của bà, tôi lại chùn chân, tôi lại thấy nặng nghĩa tình. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Mời quý độc giả xem video: