Sởn gai ốc mỗi khi nhìn thấy chậu hoa hồng ở nhà chồng

Google News

Tôi vứt đi thì lại thành chuyện lớn mà để lại thì nó như vết dao cứa vào da thịt tôi mỗi ngày.

Cho đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn đang trong tâm trạng hết sức hoang mang và lo lắng dù sự việc đã xảy ra 1 tuần. Tôi vừa kết thúc kỳ trăng mật, vừa trở về nhà ngày đầu tiên. Như người khác, đây sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ, tươi mới hứng thú nhất nhưng với tôi thì ngập tràn nỗi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.
Cả tôi và chồng đều sinh ra và lớn lên ở Hà Giang. Nhà anh chỉ cách nhà tôi có vài thửa ruộng, bố mẹ anh đều chơi thân thiết với bố mẹ tôi, hai gia đình coi nhau như họ hàng.
Tuy vậy, vì anh hơn tôi đến 8 tuổi, lại đi học xa nhà từ nhỏ nên tôi và anh gần như không biết gì về nhau. Tôi gần như chỉ biết anh qua câu chuyện của người em trai anh, người kém tôi một tuổi nhưng rất hay chơi cùng tôi thuở nhỏ.
7 tuổi với một đứa trẻ đâu có biết thế nào là phẩm giá của phụ nữ, nào có biết gì là thứ quý giá của đàn bà, cũng chẳng thể nào hiểu lẳng lơ là gì. Ảnh minh họa. 
Thế rồi khi tôi rời mảnh đất nghèo khó xa xôi để về Hà Nội học đại học, tôi gặp lại anh trong hội đồng hương. Anh lúc này đã đi làm với công việc rất tốt nên khi thấy tôi còn chân ướt chân ráo về thị thành anh đã xin số điện thoại và nhiệt tình giúp đỡ.
Tình yêu nảy nở từ bao giờ không hay, chỉ biết khi yêu anh tôi đã nỗ lực học tập và làm việc để tìm cách trụ lại thủ đô. Vì là đồng hương, lại hiểu hết gia thế của nhau, nên tình yêu của chúng tôi êm đềm và đẹp.
Anh chăm chút tôi từng chút, dạy cho tôi từng kỹ năng sống và chia sẻ với tôi mọi cảm xúc vui buồn. Còn tôi yêu anh như hơi thở của mình, chưa từng có một phút tôi rung động trước các chàng trai đang theo đuổi khác.
Thế rồi 4 năm sau đó, cả gia đình anh và tôi cùng đều chuyển về Hà Nội sinh sống. Còn tôi và anh thì tổ chức đám cưới sau khi tôi đã đứng chân trong một công ty liên doanh, anh cũng đã sắm được một căn nhà tập thể sát cạnh căn nhà của bố mẹ anh.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui trọn vẹn của gia đình hai bên. Tuy nhiên, niềm vui ấy đã vội dập tắt ngay vào buổi chiều hôm tôi về nhà chồng đó. Hôm đó, sau khi từ nhà hàng tổ chức tiệc trở về nhà, khi tôi đang sửa soạn, dọn dẹp ở phòng khách thì thấy em chồng bước vào nhà trên tay là một chậu cây hoa hồng rất đẹp. Cậu bảo tặng chị chậu hoa hồng làm quà cưới.
Tôi đã rất vui và mời cậu em ngồi vào bàn uống nước. Nhưng lạ thay khi vừa ngồi vào bàn cậu em đã nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi tôi rằng có còn nhớ cây hoa hồng thuở nhỏ không.
Sau đó, cậu em kể lại từng chi tiết vụ việc năm xưa khi còn thơ dại, (lúc đó tôi chừng 7 tuổi gì đó), tôi đã chấp nhận cởi quần áo chơi trò vợ chồng với một anh ở trong xóm theo đề nghị của anh này. Đổi lại, tôi sẽ được anh nhổ cho một cây hồng trắng trong vườn nhà anh để mang về nhà trồng. Hồi bé tôi có hứng thú đặc biệt với việc trồng hoa hồng.
Sự việc này sau đó được tất cả lũ trẻ con trong xóm biết, hiển nhiên em chồng tôi lúc đó cũng biết. Lúc đó, tôi đã phải xấu hổ suốt nhiều ngày và tôi đã phải hy sinh nhiều món đồ chơi hòng bịt miệng lũ bạn trong xóm. Trong suốt nhiều năm tuổi thơ sau đó, tôi đã ân hận về việc này và mang theo những nỗi lo vô hình. Tôi lo tôi không còn là con gái, tôi lo sau này không lấy nổi chồng.
Tuy nhiên, sự việc đã qua nhiều năm, chúng tôi cũng lớn lên và chuyện năm xưa dần trôi vào quên lãng. Thú thực, sau này khi học hành và hiểu biết nhiều, tôi thực sự nghĩ đây chỉ là tai nạn của trẻ nhỏ nên quẳng hẳn nó vào một miền ký ức xa xôi. Tôi thậm chí chẳng còn nhớ đến nó nữa và hiển nhiên tôi chưa từng một lần nói với chồng tôi về sự cố này.
Vậy mà không ngờ em chồng tôi lại nhớ. Không chỉ nhắc lại chuyện cũ, cậu em chồng còn buông rất nhiều lời đe dọa tôi như “Giờ chị mà còn đổi trác kiểu này nữa thì em không để yên đâu nhé”, “Em sẽ nói lại toàn bộ sự việc kia cho anh ấy biết nếu thấy chị còn lẳng lơ như thế nữa nhé”... Cậu em chỉ dừng thóa mạ tôi khi chồng tôi từ bên nhà bố mẹ trở về.
Nghe em chồng nói mà tôi như rụng rời chân tay. Trời ơi, sao cái chuyện thơ bé đến bản thân tôi còn không nhớ mà cậu ấy lại nhớ và mang ra uy hiếp tinh thần tôi vậy chứ?
7 tuổi với một đứa trẻ đâu có biết thế nào là phẩm giá của phụ nữ, nào có biết gì là thứ quý giá của đàn bà, cũng chẳng thể nào hiểu lẳng lơ là gì. Thế nào sao tôi lại bị quy chụp như vậy chứ?
Giờ đây, cứ mỗi lần nhìn thấy chậu hoa hồng là tôi lại thấy sởn gai ốc khi nghĩ đến ý nghĩ thâm độc kia của cậu em trai chồng. Tôi vứt đi thì lại thành chuyện lớn mà để lại thì nó như vết dao cứa vào da thịt tôi mỗi ngày.
Mới cưới chồng được hơn 1 tuần mà tôi thấy mỏi mệt, phức tạp quá khi mà ngày nào cũng thấy cậu em chồng từ bên nhà qua nhà tôi hỏi han, chuyện trò với vợ chồng tôi.
Tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ và giấu kín chuyện với chồng. Tôi không muốn gây ra bất kỳ xáo trộn nào trong những ngày mới về chung sống nhưng tôi băn khoăn vô cùng chẳng nhẽ tôi giấu kín chuyện này cả đời sao? Tôi có nên nói thẳng mọi chuyện với chồng chăng và nên nói vào thời điểm nào? Hãy cho tôi lời khuyên.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(12)

Minh Hiền

nguyễn như hoa

bạn phải sớm nói chuyện này với chồng càng nhanh càng tốt. Biết đâu thằng e đó đang có âm mưu gì với bạn

Minh Hiền

lê thị tiến

em cứ sống bình thường đừng lo lắng nhiều hãy chứng minh cho em chồng thấy chuyện ngày xưa là do tuổi nhỏ vô tri thôi hiện tại em là người vợ đảm đang chung thủy với chồng, chị tin là em chồng em sẽ hiểu.

Minh Hiền

41

Hẹn với tên đó nói cho nó biết , hôm nào rảnh qua đây tôi nói chuyện 3 mặt một lời luôn . Không gì dấu chồng cả , không thì tên đó sẻ bước 'tới' bước nữa . Xong chuyện từ tên đó luôn .

Minh Hiền

honghainhi

chuyện hồi nhỏ có gì đâu mà phải giấu kín, càng giấu thì chuyện sẽ càng lớn đấy, còn em chồng đe dọa thì báo công an chứ có gì đâu mà sợ, nếu cây ngây không sợ chết đứng mà bạn, nếu chồng bạn hiểu được sẽ không có gì đâu, chúc bạn may mắn

Minh Hiền

mai nguyen thi

đã là chuyện con nít thì o có gì áy náy.tại sao o nói thẳng với chồng để nhẹ lòng.chồng bạn là người co ăn học lại hiểu biết o lẽ lại để bụng vì chuyện đó,nếu chồng bạn nghe xong mà cư xử như em chồng bạn thì ly dị đi là vừa.nếu để càng lâu thì hệ lụy về sau càng nhiều....

Minh Hiền

cao dang

không có gì ấm mỹ, cứ nói tẳng với anh chồng hiện tại. vì chí có anh ấy mới biết em có còn là con gái khi đến với anh ấy và cứ sống trong hoài niệm thì làm sao tiến lên được.\ tôi nghĩ câu em đang ghen có có khí cấu ấy muốn mà không thành nên quay qua hăm dọa đến lúc cậu ấy lật bài ngửa thì em có mà chết toàn thân

Minh Hiền

Canhsat Mum

Chào em gái, chị đã đọc dòng tâm sự của em và rất thông cảm với nỗi lo lắng của em. Chị có góp ý thế này : Em hãy lựa lúc hai vợ chồng rảnh rỗi, gọi chồng cùng ra ngắm nhìn chậu hoa rồi kể chuyện cho chồng nghe giống như em đã tâm sự vừa rồi, và khẳng định với chồng em rằng đó là sự dại khờ duy nhất trong đời, không có lần thứ hai. Em không muốn chồng hiểu lầm tấm lòng của em. Bởi vì trong cuộc sống vợ chồng, cần nhất là sự trung thực, có như vậy mới sống bền lâu với nhau được.. Nếu em lựa được thời gian nói càng sớm càng tốt, Còn đối với em chồng , em cũng nói lại câu chuyện sau khi đã kể cho chồng em để nó biết và nói rằng đừng bao giồ nhắc lại qua khứ dãi khờ đó nữa, hảy sống với hiện tại và mai sau để mọi người cùng có một mối quan hệ tốt đẹp. Chúc em dũng cảm lên.và sẽ hạnh phúc ....

Minh Hiền

dinh minh ly

Chị hãy kể cho chồng nghe tôi nghĩ đó là trò trẻ con thôi. chị hãy cam đảm lên ko có gì phải lo đến thế

Minh Hiền

bono

nó là một thằng bố láo

Minh Hiền

lct diện

mướn người giết phăng thằng nhóc em chồng đi. mướn không dc ai thì mướn tôi giết cho.

Minh Hiền

Anh

Chào em ! Chuyện quá khứ cho nó qua đi , thằng em chồng mất dạy đó nó đã để ý em từ lúc trẻ con rồi đó ! Em cũng chẳng sợ gì hết , chuyện con nít mà . Nhưng lỡ thằng em chồng có nói ra và chồng em không chấp nhận cũng ko sao vì anh ta không yêu em thật lòng sâu sắc . Nếu chuyện này xảy ra bây giờ thằng đàn ông năm xưa sẽ bị vào tù vì tội hiếp dâm trẻ em đó ! Anh tin chắc thằng đàn ông năm xưa làm chuyện người lớn với em bây giờ mặt cắt ko còn tý máu đâu !

Minh Hiền

Dương Thị Oanh

Bạn ạ, tôi nghĩ rằng bạn nên thẳng thắn nói sự cố đó cho chồng và việc nói chuyện đó có mặt cả người em chồng. Lúc đó chồng bạn sẽ biết sự chân thành của bạn và ký ức đó được nuôi dưỡng bởi cậu em chồng nên làm bạn khổ. Chồng bạn sẽ thông cảm việc đó vì sự ngây ngô thời trẻ con. Tôi đoán em chồng bạn làm vậy vì có thể cậu ấy luôn yêu bạn.