Tôi vốn là một "công chúa" khi ở nhà với bố mẹ bởi từ nhỏ cho tới lớn, tôi không phải động tay đông chân vào bất cứ việc gì trong gia đình. Thậm chí đến cả việc giặt quần áo, xếp dọn bàn học, phòng ốc tôi cũng đều có giúp việc làm từ a đến z. Không chỉ có thế, tôi còn được trời phú cho khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng sáng nên từ khi học cấp 2 tôi đã được nhiều anh để ý, hoa quà đến tới tấp nhưng tôi chẳng bận tâm đến bất cứ ai cả. Học xong cấp 3 là tôi lên đường đi du học, nhưng vì nhà chỉ có mỗi đứa con gái, bố mẹ không muốn tôi lấy chồng bên đó nên giục tôi học xong là phải về nước luôn.
Chiều theo ý bố mẹ, tôi về nước làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Tôi hoàn toàn có thể tìm được một anh chàng đại gia có nhà lầu, xe hơi để lấy làm chồng nhưng không hiểu tại sao tôi lại phải lòng chính một anh chàng đồng nghiệp trong công ty. Ấn tượng của tôi về anh là một chàng trai có ngoại hình khá, đặc biệt là rất hiền lành, đến nỗi mà nhiều khi bị tôi trêu cho đến đỏ cả mặt. Tôi si mê cái sự ngượng ngùng và đáng yêu đó của anh nên quyết tán bằng được. Thật đấy, là tôi tán đổ anh chứ không phải là anh tán tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Còn một điểm cộng nữa là bố mẹ anh đều là giáo viên đã nghỉ hưu, bố mẹ tôi tin tưởng rằng nếu tôi bước chân vào gia đình đó thì sẽ không còn gì để chê nữa vì bố mẹ chồng đều là những người có tri thức, biết cư xử và biết đạo lý. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra trong một nhà hàng 5 sao sang trọng, cực lãng mạn.
Những tưởng cuộc đời tôi sẽ sung sướng chẳng kém gì lúc làm công chúa của bố mẹ đẻ vì lấy được ông chồng hiền lành, gia cảnh đàng hoàng tử tế nhưng ngờ đâu mọi thứ lại không đơn giản như tôi nghĩ.
Chồng tôi hiền lành thật nhưng lại hiền đến mức nhu nhược, không có một việc gì là anh không hỏi ý kiến của mẹ, thậm chí chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mẹ không thoải mái là anh bắt đầu co rúm lại, nhất định không làm nữa. Tôi đã nhiều phen "tức ói máu" vì sự nhu nhược của chồng nhưng vì thương yêu và muốn gia đình được êm ấm nên tôi cố kìm nén không làm to chuyện.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, mẹ chồng dường như đã được nước lấn tới và muốn ép tôi đến đường cùng và cũng chính vì sự gia giáo mà bố mẹ tôi tâm đắc ấy đã đẩy tôi vào căng thẳng tột độ. Nhà thì cao to, rộng rãi nên thường xuyên phải lau chùi quét dọn cho đỡ bụi, tôi bỏ ra một số tiền để thuê giúp việc về làm, tiện thể lo cơm nước để tôi đi làm cho yên tâm, mẹ chồng ở nhà cũng không phải động tay vào. Thế nhưng, bà vẫn ép tôi hang ngày phải dậy từ 5h để lo cơm nước buổi sáng cho cả nhà với lý do "đó là trách nhiệm của dâu con trong nhà, không làm được thì đi ở chỗ khác". Công việc của tôi thường xuyên phải thức khuya, vậy mà cứ 5h sáng mẹ chồng lại lên gõ cửa ầm ĩ bắt tôi phải dậy cho bằng được. Tôi nói với chồng khuyên mẹ thì chồng lại nói rằng: "mẹ làm vậy là muốn tốt cho em, em cố gắng đi rồi sẽ được tiếng và vợ hiền dâu thảo, đảm đang nhất họ". Tôi tức phát điên nhưng không thể nói thẳng mà chỉ lẩm bẩm: "Tôi không thèm cái danh hão vớ vẩn đó, mỗi nhà mỗi cảnh sao mà so sánh được".
|
Ảnh minh họa. |
Thế rồi tôi mang bầu, trong 3 tháng đầu chưa biết là con trai hay gái nên mẹ chồng hết mực cưng chiều, không bắt làm việc nọ việc kia nữa, thậm chí còn nấu toàn thức ăn ngon bổ dưỡng cho ăn rồi bảo "con cứ đẻ cho mẹ một thằng cháu đích tôn thì thế nào mẹ cũng chiều". Thế rồi đến tháng thứ 4, tôi đi siêu âm 4D và biết được thai nhi là con gái, từ đó mẹ chồng tôi thay đổi hẳn thái độ. Bà lạnh nhạt với tôi và thỉnh thoảng còn buông lời nhục mạ khiến tôi vô cùng tủi thân.
Con gái chào đời với khuôn mặt xinh xắn và nước da trắng ngần giống tôi, ai nhìn cũng khen nức nở rằng tôi "nặn khéo" nhưng chỉ riêng bà nội là không thèm đoái hoài đến cháu. Mẹ đẻ tôi phải mang theo một giúp việc sang tận nơi để chăm sóc cho tôi lúc ở cữ. Nhưng thái độ của bà thông gia cũng khiến mẹ tôi không thể chịu được mà bỏ về.
Cuối năm ngoái, mẹ chồng bắt tôi phải đẻ đứa thứ hai và "nhất định phải là thằng cu". Tôi chiều lòng bà đi soi trứng, làm các phương pháp hiện đại nhất để sinh được con trai nhưng đến tháng thứ 4 tôi lại phát hiện mình bầu con gái. Tôi quyết định giấu nhưng khi bà hỏi mà tôi không chịu trả lời nên ép tôi phải đi cùng đến phòng siêu âm. Sau khi nghe câu trả lời của bác sĩ, mẹ chồng tôi không nói không rằng bỏ về trước.
|
Ảnh minh họa. |
Tối hôm đó, mẹ chồng gọi 2 chúng tôi vào phòng và nói: "Đây là 100 triệu, tôi cho cô để đi giải quyết sạch sẽ. Cô chỉ được đẻ 2 đứa mà đứa này lại là con gái, thằng Nam (chồng tôi) là con trưởng, lại là con một, nếu không có cháu đích tôn nối dõi thì còn ra gì nữa". Nói rồi mẹ chồng quẳng sấp tiền xuống trước mặt tôi. Tôi quay sang nhìn chồng thì anh ta đang cúi gằm mặt xuống mà không nói năng nửa lời. Lúc này, cơn nóng giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi cầm sấp tiền quăng thẳng vào mặt anh ta và nói: "Mẹ anh muốn giết chết con anh đây này, sao anh không lên tiếng một lời, sao anh hèn quá vậy?", rồi tôi quay sang mẹ chồng "Bà nghĩ gì trong đầu mà hành động như vậy? Như vậy mới là gia giáo mẫu mực phải không? Từ hôm nay, tôi sẽ không còn là con dâu của nhà này nữa, hãy kiếm cho con trai bà một người vợ biết đẻ con trai và chịu được cái thứ gia giáo của nhà bà".
Tôi quay phắt đi về phòng bế con rồi dọn về nhà mẹ đẻ ở. Từ hôm đó, chồng đã vài lần sang nhà tôi xin lỗi và muốn đón mẹ con tôi về nhưng tôi nhất định không chịu, chừng nào người phụ nữ đó tới tận nơi xin lỗi và đón cháu về thì tôi mới xem xét lại. Tôi làm vậy đúng không mọi người?