Sau 3 năm chia tay, khi em đã có hạnh phúc mới bên 1 người con trai khác, 1 sáng chủ nhật đẹp trời nọ, anh nhắn cho em một cái tin rất lạ: “Nếu ngày đó chúng ta vẫn tiếp tục yêu nhau thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào nhỉ?”
Em phải thú thật với anh rằng, lúc nhận được tin nhắn này em thực sự vô cùng ngạc nhiên và thảng thốt vì từ ngày chia tay, anh đã không hề liên lạc gì với em nữa, em cứ nghĩ là anh đã xóa hết thông tin về em rồi, em không nghĩ là anh còn giữ số điện thoại đừng nói là nhắn tin cho em thế này. Bỗng chốc, bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong em.
|
Ảnh minh họa. |
Em vẫn còn nhớ rõ ngày anh tỏ tình với em là đúng vào giờ khắc chào sinh nhật tuổi 20. Em đã xúc động biết mấy, hạnh phúc như vỡ òa. Em nhớ rất nhiều kỷ niệm đẹp của tình yêu chúng ta khi mình còn là sinh viên cũng như khi đã đi làm..Em vẫn còn nhớ những chiều anh chở em trên chiếc xe đạp để lang thang khắp những nơi em thích, rồi những lúc em ngồi trên chiếc xe máy mà lần đầu tiên anh mua được được khi đi làm để đi lòng vòng qua các con phố. Em ngồi sau xe, em thường vòng tay ôm anh, tựa mặt mình vào lưng anh. Thời gian trôi đi như thế, bình yên , nhẹ nhàng trong những lần hò hẹn.
Thế nhưng, nhớ nhất có lẽ là một ngày chiều thu, anh hẹn em ngay trước cổng công ty. Hôm đó, thái độ của anh thật sự nghiêm túc, anh nói rằng “Anh muốn chúng ta tạm thời không yêu nhau nữa trong vài tháng tới ”. Anh nhớ không, lúc đó em đã sốc, em không khóc nổi, em không hiểu tại sao anh lại muốn thế. Dù anh cố gắng giải thích rằng lỗi là do anh, anh muốn bình tĩnh lại, anh muốn xem xét lại trước khi đi đến một chặng đường xa hơn với em. Tất cả những lời nói đó đâu có thể che đi một sự thật rằng anh đang muốn xa em, rời xa em mãi mãi.
|
Ảnh minh họa. |
Em ngơ ngác, em bàng hoàng, em thẫn thờ nhìn theo dáng anh đang đi, xa em dần dần mà không thể nói năng hay gọi anh đứng lại. Em không nhớ hôm đó em đã về đến nhà như thế nào, nhưng đến tối hôm đó thì em đã khóc, khóc như chưa baog giừo được khóc vậy. Rồi những ngày sau đó, em đã đi làm với đôi mắt lúc nào cũng sưng húp và đỏ hoe, cùng với một tâm trạng lúc nào cũng quay cuồng trong nỗi nhớ anh. Ban ngày đi làm, em viết cho anh hàng trăm, hàng nhìn bức thư điện tử rồi bấm gửi cho email của anh, cứ liên tiếp, liên tiếp, hết bức này tới bức kia, như những đợt sóng trong lòng em vậy. Mỗi bức thư gửi đi, đầu tiên thì anh nhắn lại giãi bày và bảo em giữ gìn sức khỏe, sau dần, anh không nhắn trả lời nữa , có lần anh còn nói em rằng “đừng làm phiền anh nữa”.Còn sau giờ làm, em chạy xe loanh quanh nơi anh ở để mong gặp anh, em còn đứng lì trước cổng nhà chờ anh ra gặp bằng được thì thôi.
Hết mùa thu rồi đến mùa đông, có lẽ em đã nỗ lực níu kéo anh suốt cả 2 mùa thì phải. Em tàn tạ hơn, gầy sọp đi, thất thần, không còn nhìn thấy tương lai và chẳng tin vào cuộc sống chút nào nữa. Vậy mà em vẫn mong anh sẽ vì thương cho cái bộ dạng ấy mà quay lại với em.
“Em đừng quấy rầy anh nữa nhé. Anh chán lắm rồi”
“Em ra nông nỗi này mà anh không lo lắng gì cho em hả anh ? Anh sao vậy? Em làm tất cả vì anh mà.”
“Em thế nào thì anh cũng không quan tâm.”
Em nhớ như in câu nói đó của anh. Khi hết tình và muốn rời xa thì đàn ông tàn nhẫn và lạnh lùng đến như vậy, lần đầu tiên em hiểu và cảm nhận rõ ràng sự thật cay đắng này. Và em cũng cảm ơn anh vì nhờ anh nói câu nói đó mà em đã quyết định sẽ để anh ra đi mãi mãi khỏi tâm trí mình. Từ giây phút đó, em quyết định sẽ không còn làm phiền anh, cũng chẳng buồn vui hay khóc lóc đi nữa, vì em cũng mệt quá rồi…
>>> Mời độc giả xem video: "Chẳng có ai là mãi mãi của ai" tại đây. Nguồn: Blog Tâm sự.
Ngày đấy, anh ra đi như thế, em buồn thêm một thời gian nữa rồi tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Bẵng đi mấy năm chúng ta chẳng gặp nhau rồi? Em cũng đã tìm thấy mối quan tâm mới , một tình yêu mới bên 1 chàng trai thật lòng yêu em, nhưng thú thật rằng những ký ức về anh chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí em…
Ngày hôm nay, anh ra sao, sao anh lại nhắn tin cho em như thế? Khi đang ngồi nghĩ ngợi viển vông như vậy thì điện thoại em có tin nhắn đến.
“Em xong việc chưa, chúng ta đi ăn nhé?Hôm nay, gần chỗ anh có quán phở mới khai trương đấy, nghe nói ngon lắm”
Em thở sâu và mỉm cười, bỗng dưng thấy mình nhẹ bẫng, người yêu em nhắn, em vội nhấn tin nhắn trả lời:
“Vâng ạ. Anh sang đón em nhé ”
Anh chỉ là quá khứ. Còn đây mới là hiện tại và tương lai của em, người cho em bình yên và hạnh phúc. Người ấy không cao bằng anh, không tài giỏi như anh, nhưng luôn nắm tay em mỗi khi sánh bước và bên em mọi lúc, mọi nơi . Em mỉm cười. Hóa ra, kỷ niệm ngày xưa còn nguyên đấy, nhưng chẳng đủ để làm con tim ta xao động một khi nó đã được lấp đầy bởi những yêu thương chân thành trong hiện tại. Em sẽ không nhắn tin lại cho anh đâu, mặc kệ lời hỏi thăm vu vơ của anh, em quên anh rồi, người yêu cũ à …