Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chắc chắn không ai có thể tin được rằng vẫn còn tồn tại những chuyện hi hữu đến như thế. Dĩ nhiên chuyện của tôi và bạn gái sẽ là chuyện hi hữu trên đời. Chỉ vì một phút ham hố dại dột khiến bản thân mình phải hối hận cả đời.
Tôi có cô người yêu cũng đã được gần 3 năm rồi. Bên nhau bằng đó lâu cũng đã khá hiểu tính cách của nhau và hi vọng có một ngày không xa sẽ có một đám cưới ngọt ngào. Tất cả đều nằm trong dự định của cả hai. Nhưng chỉ vì một phút nông nổi, tiếc có 50 ngàn vào nhà nghỉ đã khiến tôi phải hối hận cả một đời.
Chẳng là hôm đó cả hai đi chơi về cũng muộn rồi. Trời thì đã tối, mọi người đã tắt đèn đi ngủ. Tôi ham muốn khi em đặt lên môi mình một nụ hôn dài. Đã thế lại còn là khoảng thời gian đầu tháng, chưa nhận lương nên cũng khá kẹt tiền. Bí quá, tiếc 50 ngàn tiền vào nhà nghỉ tôi lôi cô người yêu mình ra bờ sông vắng ngay cạnh đó để “tâm sự”.
Đến bờ sông đang lúc nói chuyện một chút, tôi bắt đầu đòi hỏi. Dù người yêu cũng có phản kháng:
– Không được đâu, anh định làm ở đây luôn đấy à?
– Anh, nhưng mà anh thèm…
– Kệ, ở đây là không được đâu nhỡ ai thấy thì sao?
– Anh cũng kệ đấy, nhanh thôi mà không ai thấy đâu.
|
(Ảnh minh họa) |
Mặc kệ lời nói của bạn gái, tôi đã bỏ qua tất cả đề đè xem xuống rồi hôn hít lên cơ thể của em. Dĩ nhiên sức khỏe thì em sao có thể khỏe như tôi để mà chống cự được. Vậy là trong cái lúc đó tôi lập tức bắt đầu thì thầm vào tai em những lời mật ngọt rồi làm chuyện đó ngay trên bờ sông vắng.
Tôi không thể nào ngờ được rằng đúng lúc cao trào nhất thì em hét lên 1 tiếng rồi hoảng hốt:
– Anh ơi, dừng lại đi có cái gai đâm vào em rồi.
– Gai gì, để anh gỡ ra cho.
– Không phải, là cái kim tiêm.
– Sao, kim tiêm sao?
– Em mà bị lây nhiễm HIV thì sao hả anh, chẳng may là kim tiêm của bọn nghiện thì sao hả anh? Em sợ lắm.
– Đừng lo lắng quá, anh đưa em đến viện.
Trên đường đến viện bạn gái nấc lên thành tiếng. Còn bản thân tôi thì tự trách bản thân mình. Ham hố lúc nào không đúng lúc lại ham ngay cái lúc bạn gái đang bị như thế. Giờ thì biết làm sao được khi mà đưa bạn gái vào viện trong tình trạng đó.
Thấy bạn gái cứ khóc nấc lên mà tôi lo lắng khôn nguôi. Giờ phải đợi lấy máu của cả hai để xét nghiệm xem có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV hay bệnh gì không. Đến tận giờ phút này tôi mới hiểu người ta nói khôn ba năm dại 1 giờ là thế này.
Có thông minh có cẩn thận đến mấy chỉ vì 1 phút bất cẩn thôi cũng đã đủ khiến mình tự hủy hoại cuộc đời của mình rồi. Rồi mọi thứ sẽ ra sao đây, khi mà bạn gái và chính tôi đều có nguy cơ bị mắc bệnh xã hội.
Chỉ vì tiếc 50 ngàn đi nhà nghỉ, tôi lôi người yêu ra bờ sông vắng làm chuyện đó nào ngờ còn chưa xong chuyện đã phải dắt díu nhau vào viện rồi ôm hận cả đời. Ngồi nhìn chỉ cầu mong mình và người yêu đều không bị sao. Chứ nếu bị làm sao chắc cả đời này tôi cũng không thể nào nhận được tha thứ từ cô ấy và gia đình cô ấy. Sau này, tự bản thân tôi hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.
Đây chẳng phải chuyện vui hay đáng tự hào gì cả. Nhưng tôi muốn kể lại cho tất cả mọi người nghe để biết đường mà tránh. Đừng để ai phải rơi vào tình trạng của tôi như thời điểm hiện tại. Nếu có yêu đương thì hãy rủ nhau đến nơi nào an toàn ấy. Đừng có lôi người yêu mình đến những nơi không an toàn để phải hối hận cả một đời.