Mối tình đầu của tôi không ngại ngần khi nói lời chia tay tôi sau 2 năm tôi và em yêu thương, quấn quýt. Chỉ bởi em đã tìm cho mình một bờ vai khác để nương tựa, khi người đó đủ giàu, đủ mạnh để che chở cho em, chứ không phải như tôi hưởng lương ba cọc ba đồng, ăn cơm bụi, ngủ nhà trọ mà mơ làm chồng...người đẹp.
Buồn, chẳng muốn về phòng trọ để rồi nhìn thứ gì cũng còn vương lại kỷ niệm của em nên sau giờ làm việc, ăn vội suất cơm bình dân, tôi đến quán nhậu rẻ tiền trong con ngõ nhỏ, ngồi đồng cho đến đêm muộn mới liêu xiêu ra về. Tôi cố ép bộ nhớ trong đầu mình xóa hết hình bóng của em, cố ép trái tim tôi thôi đập lỗi nhịp vì nỗi đau của kẻ bị phụ tình, nhưng không tài nào làm được nếu thiếu những cơn say do bia, rượu. Để rồi một lần chếnh choáng hơi men, lại bị ngấm nước mưa trên đường trở về nhà, tôi đã bất tỉnh trước căn phòng trọ của mình mà không kịp mở cửa.
Thật bất ngờ, thật cảm động khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện và người cứu tôi chính là Ngân, cô công nhân nhỏ nhắn, dễ thương có phòng trọ cách dãy trọ của tôi không xa.
|
Ảnh: Shutterstock |
Ngày còn mặn nồng với mối tình đầu của mình, tôi có nghe tin Ngân bị người yêu phản bội vì anh ấy đã phải lòng một cô gái tuy lớn tuổi hơn cũng không xinh bằng Ngân nhưng thừa tiền để bao cho anh ta sống sung sướng. Người đàn ông đó của Ngân tôi đã vài lần gặp.
Gần mười ngày tôi nằm viện là gần mười ngày Ngân tranh thủ vừa đi làm vừa ghé bệnh viện chăm sóc cho tôi. Đến khi tôi bình phục thì hai đứa tôi đã dành cho nhau tình cảm thân thiết. Đường đến công ty của tôi trùng với đường đến xưởng may đồ bảo hộ của Ngân nên sáng sáng tôi đón em, đưa em đến nơi làm việc, chiều tan tầm em lại háo hức chờ để được tôi đưa về phòng trọ.
Hai năm là quá đủ để tôi và Ngân đưa nhau về ra mắt bố, mẹ họ hàng đôi bên. Cả hai chúng tôi đều mong chờ một đám cưới đông đủ, đầm ấm để chính thức thành vợ, thành chồng. Nhưng không ngờ trước ngày bố mẹ tôi sắm lễ sang làm đám hỏi Ngân, thì mẹ Ngân cho hay bà vừa đi xem bói, thầy phán nếu cưới ngay trong năm nay chúng tôi sẽ gặp họa, nhẹ thì vợ, chồng bất hòa, đau ốm, nặng thì chia ly mỗi người một ngả!
Ôi trời! Tôi và Ngân đều bị đau khổ vì tình phụ bạc , không lẽ nào trồng cây sắp đến ngày hái quả lại để mất mùa? Nên tôi bàn với Ngân chỉ làm lễ hỏi mà đợi sang năm mới tổ chức làm đám cưới. Sau đám hỏi Ngân đã là vợ chưa cưới của tôi, nhưng Ngân nhất định không cho tôi vượt quá giới hạn, em nũng nịu rằng dành cái cái đáng giá ngàn vàng cho đêm tân hôn, làm tôi càng tôn trọng, càng yêu quý em hơn.
Chưa làm đám cưới nên Ngân vẫn ở nơi trọ của em còn tôi cũng sinh hoạt trong phòng trọ của mình. Sáng sáng tôi vẫn đón Ngân đi làm, chiều chiều tôi lại đưa em về nhà như thưở yêu nhau. Cách đây khoảng nửa tháng Ngân báo với tôi là em xin nghỉ phép mấy hôm để về quê vì anh họ con bác ruột của em trong Sài Gòn đưa vợ, con về thăm bố, mẹ, họ hàng sau nhiều năm bận việc nên mẹ bảo em sắp xếp công việc để về.
Thấy Ngân không rủ mình vả lại Ngân đi bất ngờ, tôi không thu xếp nghỉ việc được nên tôi chỉ tiễn Ngân ra bến xe rồi quay về. Hết phép Ngân trở lại phòng trọ nhưng như có linh tính mách bảo, tôi thấy Ngân có vẻ khang khác so với trước đây.
Ngân diện hơn, săm soi kỹ lưỡng trước khi ra khỏi nhà, thỉnh thoảng em lại mỉm cười vô cớ hoặc ra tận ngoài sân để nghe điện thoại của một ai đó gọi đến. Chiều hôm qua tôi bận có việc đột xuất ở công ty nên gọi điện bảo Ngân sau giờ làm cứ tự về trước vì tối muộn tôi mới có thể về được.
Làm cố cho xong việc nên lúc đứng lên rời công ty đã gần 10 giờ tối mà tôi chưa có hột cơm nào vào bụng. Lượn xe qua mấy con phố mới có quán phở mở muộn để tôi ăn tạm cho đỡ đói. Chưa kịp lên xe về nhà, tôi bỗng choáng váng vì những gì mình thấy bên kia đường. Đúng là vợ chưa cưới của tôi, Ngân chứ không phải ai khác đang được anh chàng tình cũ ôm eo đưa vào khách sạn... Không lẽ chuyến nghỉ phép về quê gặp anh họ của Ngân chỉ là lý do để em nối lại tình xưa với người đàn ông đã phụ bạc em?