Anh biết không? Đêm qua em lại nằm mơ thấy anh. Trong giấc mơ, anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Anh đưa lưng về phía em, ngồi ở vị trí thường ngồi trong quán cà phê mà ngày xưa hai ta thường hay lui tới. Em bước vào cửa, đi thẳng về vị trí ấy.
Nhìn thấy anh, em ngẩn ngơ đứng đó mãi hồi lâu, sau đó anh quay đầu, nhìn thấy em, rồi nở nụ cười với em. Em gạn hết dũng khí thử bước về phía anh, nhưng không sao nhích chân nổi. Em mở tròn mắt nhìn anh gần trong tấc gang, nhưng lại khó để dựa gần, mãi đến khi anh biến mất.
|
Đúng thế, anh đã rời xa em rồi. |
Em giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, một khoảng tối đen như mực, yên ắng đến lạ. Em thừ người vài giây, sau đó mới nhận ramột sự thực rằng anh đã rời xa em. Đúng thế, anh đã rời xa em rồi.
Người ta bảo rằng, hay mơ thấy người ấy, là bởi vì nơi đáy lòng kia cảm thấy người ấy cách mình quá xa. Cho nên, em mới muốn gặp lại anh trong mơ, thế nhưng, trong mơ anh vẫn cách em xa xôi là thế, em không sao tới gần anh được.
Có lẽ là anh đang dùng cách này để nói cho em biết rằng, chia tay rồi thì đừng ôm ấp hi vọng thêm nữa, dù là hiện thực, hay trong mơ.
Ngày chúng ta còn ở bên nhau, bạn bè đều biết, em yêu anh, là chuyện họ đều biết. Sau này chia tay, chỉ có một vài người biết, nhưng không có ai biết em vẫn yêu anh, đây là bí mật thuộc về riêng một mình em.
|
không có ai biết em vẫn yêu anh, đây là bí mật thuộc về riêng một mình em. |
Sau đấy, em vẫn mãi lẻ bóng một mình, đôi khi bạn bè đùa rằng “có phải là cậu không quên được anh ấy không”. Em bảo rằng, “Làm sao có thể, người có thể cầm lên được, buông xuống được như tớ đây, đã quên anh ấy từ lâu rồi”. Câu trả lời dứt khoát, rõ ràng, đến nỗi mà họ đều tin cả. Nói mãi, ngay chính em đây cũng gần như đã tin với điều ấy.
Thế nhưng, tại sao lại thấy xao động khi nghe thấy tên của anh, tại sao lòng lại lờ mờ khó chịu khi chợt nhớ tới anh, tại sao tim lại đánh rơi một nhịp khi nhìn thấy bóng lưng từa tựa anh kia, tại sao anh lại luôn hiện diện trong giấc mơ của em, tại sao lại vô cảm với tất thảy những người con trai đến sau. Mãi cho đến hôm nay, anh vẫn là lí do khiến em từ chối người ta. Em không đợi anh, nhưng vẫn chẳng thể nào thích nổi người khác.
Em sẽ lén lút vào dòng thời gian của anh, xem giờ anh sống ra sao.
Sẽ lén lút chạy tới thành phố của anh, đi loanh quanh con đường nhỏ mà chúng ta thường hay đi qua, hít thở bầu không khí của thành phố này.
Cũng sẽ một mình khoác balo đi du lịch, em còn nhớ anh từng nói với em về rất nhiều nơi mà anh muốn đi, anh luôn bảo đợi chúng ta có tiền rồi, muốn đi đâu thì đi, anh luôn bảo đợi có cơ hội rồi, sẽ đi tới rất nhiều nơi. Nhưng cho tới khi chúng ta đôi người đôi ngả, chúng ta vẫn chưa đi được đâu. Một mình em đi rồi lại dừng, ngắm nhìn phong cảnh anh từng nói, còn anh đang ở nơi nao?
Hai năm bên nhau, nhưng phải dùng thời gian ba năm để lưu luyến không quên, hồi ức còn dài hơn cả trải nghiệm, nên nói mình quá si tình hay là nghĩ không thoáng đây?
Thực ra, đôi khi nội tâm của chúng ta không phóng khoáng như vẻ bề ngoài, muốn bước chỉ cần quay người là được, còn chỗ trống nơi đáy lòng kia phải đi san bằng thế nào? Những ngày rời xa sau này em đã giấu giếm tất cả mọi người để yêu anh dài lâu, em nghĩ đây có lẽ là cái giá phải trả khi em nói lời chia tay. Nhưng ba năm bồi thường đã đủ rồi nhỉ, thời gian còn lại em chỉ muốn sống cho riêng mình.
Trước kia luôn hi vọng anh có thể tới, bất chợt đứng trước mặt em, gọi điện thoại bảo em xuống tầng cho em niềm bất ngờ. Nhưng giờ thì em không muốn nữa, những tình cảm không có nơi để đặt kia hãy để nó quay trở về vị trí vốn có. Anh đừng tới, một mình em vẫn ổn.