Buổi sớm tinh mơ ấy, ở trạm tàu hỏa nườm nượp người qua lại, anh nói muốn đến một thành phố khác, ở đó có công việc mà anh khát khao bấy lâu. Em không níu giữ chân anh, vì em biết mình chẳng thể níu giữ được người cố chấp là anh. Khi anh đi, chúng ta chẳng có lấy một nụ hôn nồng thắm, hay một cái ôm siết chặt. Hai người sắp sửa hai nơi, lòng em cảm thấy trống rỗng quá đỗi. Khoảnh khắc quay người, lệ đã hoen khóe mi, em nghĩ hình như mình là một người yếu đuối thì phải, em ghét sự li biệt.
|
Ảnh minh họa. |
Sau đó, chúng ta cách nhau xa xôi ngàn dặm, phải dựa vào điện thoại để duy trì mối quan hệ. Anh bảo rằng anh sống tốt lắm, em có thể cảm nhận được sự thỏa mãn của anh. Về chuyện của chúng ta, anh tuyệt nhiên không nhắc đến. Em bảo rằng em cũng ổn cả, chỉ là lo lắng cho anh. Anh im lặng.
Những ngày đầu, mỗi ngày em đều nhớ anh đến quay quắt, chỉ hận một nỗi không thể lập tức bay đến bên anh, ở cạnh anh.
Em luôn nói cho anh biết hôm nay có chuyện gì vui, gặp được món gì anh thích ăn. Còn anh lại không ngừng kể cho em nghe về chuyện công việc của mình. Nhưng những điều này em đâu có hứng thú. Trái tim của hai ta vô hình đã có khoảng cách, điều này khiến em cảm thấy bất lực. Sau đó, em đã hiểu, nỗi nhớ nhung và quan tâm của em không có nghĩa lí gì nữa, cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Thứ thay đổi, chỉ có chúng ta mà thôi.
>>> Mời độc giả xem video: " Mình chia tay nhau rồi phải không anh" tại đây. Nguồn: Blogtamsu Video.
Sau này em dần cảm nhận được, giữa chúng ta đã trở nên xa lạ, tẻ nhạt, thậm chí còn không bằng cả những người bạn bình thường. Nhưng em không bằng lòng buông tay, không cam tâm để mất anh. Em cứ khổ sở gắng gượng. Em thường xuyên gọi điện thoại cho anh, anh luôn bảo bận, bảo em phiền phức. Cảm giác này đau đớn nhường nào anh có thấu không? Bởi vì em không hiểu, rằng nắm càng chặt, thì càng dễ mất đi, em nắm em mệt, còn anh bị nắm anh đau.
Khoảng cách thật tàn khốc, tiêu hao hết cả lòng nhiệt tình, khiến con người ta trở nên hững hờ, lạnh nhạt, tiêu diệt hết những thứ chúng ta có, cuối cùng khiến chúng ta không còn cần đối phương nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Thời gian thật tàn khốc, luôn có thể biến hai người thân thiết nhất trở thành người qua đường, xóa mờ tất thảy hồi ức, khiến mối tình tưởng rằng sâu sắc khó có thể quên trở nên mơ hồ, thậm chí chẳng nhớ ra nổi con đường từng cùng nhau sánh vai bước qua.
Em hỏi anh, chúng ta làm sao vậy? Anh trầm lặng. Em bảo em mệt rồi, hay là chúng ta buông tay nhau nhé. Anh vẫn cứ trầm lặng không nói. Có lẽ anh đã sớm biết sẽ có kết cục như thế này.
Sau đó, cuối cùng chúng ta đã quen với thế giới không có đối phương, ngày gặp lại thấy sao mà bối rối, đến câu chào hỏi cũng trở nên khách sáo.