Anh chị lấy nhau tính đến nay đã được hơn 10 năm và có với nhau hai người con gái. Chồng chị là kĩ sư xây dựng nay đây mai đó. Còn chị trước làm nhân viên văn phòng nhưng từ khi được bố mẹ để lại cho hai dãy nhà trọ thì chị nghỉ việc ở nhà kinh doanh buôn bán đồng thời kiêm luôn quản lý hai dãy nhà. Cuộc sống được gọi là tạm ổn định về kinh tế và mọi thứ đối với gia đình chị. Chị không phải ngời phụ nữ quá xinh đẹp, giỏi giang nhưng khá đảm đang và khéo léo trong công việc cũng như ứng xử hàng ngày.
Mặc dù công việc bận rộn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc gia đình và con cái một cách chu đáo. Anh không phải là mẫu đàn ông lãng mạn hay quá ga lăng nhưng anh là người sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác và có trách nhiệm.
Trong gia đình anh không phải là con trai độc nhất nhưng lại là con cả. Thế nhưng, chị thì mới chỉ sinh được hai cô công chúa. Cũng một vài lần, anh thăm dò ý kiến của chị là có nên sinh thêm một đứa con trai nữa không cho gia đình có nếp có tẻ, hơn nữa là để thoải mái tâm lý với bố mẹ anh. Chị rất hiểu tâm lý của chồng nhưng chị luôn tìm cách khéo léo nhất để từ chối. Bởi vì chị nghĩ anh không phải là con trai độc nhất nên không nhất thiết là phải làm điều ấy bởi anh chị đã có hai đứa con rồi. Chị muốn dành tất cả những điều tốt nhất để chăm sóc cho hai đứa chứ không phải cố gồng mình để thêm một đứa nữa. Các con chị sẽ khổ.
Nghe chị nói thế, anh có vẻ buồn nhưng rồi anh lại vui vẻ trở lại ngay sau đó chứ không hề nặng lời, to tiếng hay trách móc chị lời nào cả. Cuộc sống gia đình anh chị cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, chẳng giàu sang đặc biệt nhưng cũng đủ là niềm mơ ước của bao nhiêu người.
Dần dần, hai vợ chồng làm ăn tích góp được chút vốn nên muốn đầu tư để sinh thêm lợi nhuận. Chị bàn với anh xây thêm một khu phòng trọ nữa ở mảnh đất mà vẫn bỏ hoang trước đó của gia đình. Anh đồng ý và giao toàn quyền quyết định cho chị vì anh cũng khá bận bịu với công việc.
Thế rồi, gần đây anh lại bỗng nhàn nhã hơn với công việc của mình và đề nghị với chị rằng để anh đi kiểm tra, thăm nom khu nhà trọ giúp chị mỗi ngày để chị không phải vất vả quá nhiều. Chị vui vẻ đồng ý vì thấy chồng quan tâm, lo lắng cho mình đến vậy. Và mỗi chiều sau khi đi làm về, việc đầu tiên của anh là thay đồ rồi chạy sang khu nhà trọ cách nhà mình hơn 3km để kiểm tra giúp vợ. Anh làm việc đó đều đặn và vui vẻ đến lạ thường dù trước đó anh chẳng hề có hứng thú gì. Chị lấy làm lạ vì có những hôm chị nói không cần phải đi thì anh cũng gạt đi mà dắt xe đi như mọi ngày. Chị bắt đầu tò mò lý do ở khu nhà trọ đó có điều gì hấp dẫn anh đến vậy.
|
Chị chết lặng khi chứng kiến bí mật động trời của anh (Ảnh minh họa) |
Hôm ấy, cũng như mọi ngày anh vội vàng thay đồ rồi đến khu phòng trọ. Chị đợi anh đi khỏi rồi bí mật bám theo anh. Anh đến khu phòng trọ rồi cũng qua các phòng kiểm tra, thăm nom như đúng thủ tục. Rồi anh đi về phía căn phòng phía cuối dãy trên tầng 4 sau khi quan sát mọi người xung quanh. Chị vẫn bí mật theo dõi và đi theo anh.
Và chị đã chết đứng khi thấy một đứa bé trai tầm 3 tuổi chạy ra ôm chầm lấy anh. Thằng bé chẳng ngại ngần gọi anh bằng bố. Phía sau đứa bé là một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp hơn chị nhưng có vẻ rất nhu mì, dịu dàng nhìn chồng chị và đứa trẻ cười tình cảm. Chị cứ đứng lặng người nhìn cảnh anh và đứa bé kia chơi đùa với nhau thật tình cảm. Đứa trẻ gọi anh bằng bố, anh cũng xưng hô ngọt ngào như vậy và dành cho đứa bé nhiều tình cảm qua từng lời nói, hành động.
Sau phút bàng hoàng ấy, chị mới nhớ ra người phụ nữ và đứa trẻ này có đến thuê phòng của chị cách đây 4 tháng,. Và cũng chỉ vài ngày sau đó anh chủ động nói với chị là muốn làm thay công việc này cho chị. Chị không thể tin tất cả những gì đang xảy ra nhưng nếu chị đoán không nhầm thì đây chính là đứa con riêng và nhân tình của chồng. Chị đã không đủ bình tĩnh mà xông vào căn phòng ấy với vẻ giận dữ, điên cuồng nhất để phá vỡ không khí ấm cúng như một gia đình thực sự. Anh giật mình buông tay đứa con trai và hoảng hốt nhìn chị.
Và chẳng kịp để cho chị tra khảo, anh đã thú nhận đó là đứa con trai của anh và người phụ nữ ấy. Anh không cố ý nhưng họ đã có con với nhau trong một lần anh đi công tác ở tỉnh. Khi chồng có con riêng, anh thường xuyên qua thăm hỏi và chu cấp cho hai mẹ con họ. Rồi gần đây, anh đón mẹ con họ lên đây ở để tiện chăm sóc. Vì chưa có thời điểm thích hợp nên anh chưa công khai việc đó.
Từng câu nói của anh như dao đâm vào tim chị. Chị lặng người đi mà chẳng đủ mạnh mẽ để làm bất cứ điều gì. Anh và người phụ nữ ấy đã quỳ xuống xin chị tha lỗi và chấp nhận đứa con trai của anh nhưng chị đã vụt chạy khỏi căn phòng ấy. Sao chị có thể chấp nhận được sự thật khiến chị đau lòng như vậy? Sao chị có thể chấp nhận, tha thứ cho anh mà xem như không có chuyện gì chứ. Đứa con trai ấy mãi mãi ghi dấu nỗi đau và sự tổn thương mà anh gây ra cho chị. Chị nên làm gì lúc này? Ly hôn để anh và người phụ nữ ấy đến với nhau hay cố quên đi để sống bên người đàn ông phản bội mình và chấp nhận đứa con riêng của chồng…