Anh trở về nhà sau chuyến công tác gần một tuần, vẫn như mọi lần, em và các con vẫn ngồi đợi anh cùng về để ăn cơm. Và cũng giống như những lần trước, anh lại nói đã ăn trên máy bay nên chỉ muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi.
|
Em cũng đau đớn khi biết áo của chồng dính son của những người phụ nữ khác, khi môi chồng đã chạm môi với những người phụ nữ khác… Ảnh minh họa |
Em buồn, nhưng không muốn các con buồn theo nên cố tỏ ra vui vẻ để giải tỏa không khí và để các con ăn ngon miệng hơn, không giận bố. Các con dường như hiểu được cảm xúc của em, nên cả bữa ăn không dám mè nheo mẹ như mọi khi, nhìn các con, thương các con, em giấu đi giọt nước mắt vào sâu trong trái tim mình. Chỉ có anh là vô tâm, trở về nhà sau một tuần xa vợ con, anh chỉ tắm rồi lăn ra ngủ như chưa bao giờ được ngủ.
Nếu người phụ nữ nào đó một lần rơi vào hoàn cảnh giống như em, chồng đi xa cả tuần về không có chuyện gì để nói với vợ con sẽ biết được em cảm thấy buồn, tủi như thế nào. Đằng này, em đã phải chịu cảnh này 10 năm rồi. Anh có biết hay không?.
Cưới nhau được 15 năm, thì 5 năm đầu anh còn cho em cảm giác được yêu thương, tôn trọng, còn những năm sau đó em phải cố gồng mình lên để chấp nhận mọi thứ ngang trái, chấp nhận sự lạnh nhạt anh dành cho em và chấp nhận luôn cả những cử chỉ vồn vã anh dành cho những người đàn bà khác. Ban đầu thì anh lén lút, rồi anh công khai như thể muốn thách thức sự kiên nhẫn của em.
Em cũng là một người phụ nữ, cũng biết giận, biết ghen, cũng đau đớn khi áo của chồng dính son của những người phụ nữ khác, khi biết chồng môi đã chạm môi với những người phụ nữ khác và nói với họ những lời yêu thương đường mật.
Nhiều khi em cũng muốn nổi loạn, muốn buông xuôi tất cả vì chẳng thể chịu đựng hơn được nữa sự lạnh nhạt của anh danh cho mình nhưng lại dành sự vồn vã cho người đàn bà lạ. Nhưng rồi em lại nghĩ đến các con, nghĩ đến anh, nghĩ đến tương lai của các con và của chính hai ta.
Em có thể sống thiếu anh, nhưng các con sẽ như thế nào nếu như thiếu tình yêu thương của một người cha, và cả anh nữa, chỉ vài năm nữa thôi, khi tuổi đã xế chiều, không còn khả năng kiếm tiền để cung phụng cho những người phụ nữ đang vây quanh anh, lúc đó nếu em bỏ anh thì anh sẽ ra sao?.
Nghĩ vậy, em lại ngồng mình chịu đựng, chấp nhận sự nghẻ lạnh của anh với hy vọng một ngày anh sẽ nhận ra chỉ có vợ mới là người phụ nữ yêu thương anh thật lòng, vì anh, em sẵn sàng hy sinh, chấp nhận thiệt thòi về mình. Chỉ mong, áo anh đừng dính thêm một vệt son nào nữa…