|
Bác Chung Thị Hạnh. |
Sáng nay 14/10, nhà báo Đinh Hữu Dư được gia đình đưa về nhà để tổ chức lễ tang. Theo lời kể của bác Chung Thị Hạnh (sinh năm 1958)- chị gái ruột của mẹ nhà báo Đinh Hữu Dư thì gia đình Dư có hoàn cảnh rất khó khăn.
“Từ năm Dư học lớp 6 đã tự giác học tập vì bố mẹ đi làm nương xa cách nhà 40 cây số. Hàng ngày, Dư ăn cơm cùng ông bà nội sau đó về căn lều nhỏ học rồi ngủ một mình ở đó. Cứ thế cho đến khi Dư học hết cấp 3 đi học đại học. Có những khi Dư phải ăn mì tôm cả tháng trời. Nó còn nghĩ ra cách buộc túm chỏm tóc vào ghế để mỗi lần ngủ gật sẽ tỉnh để học tiếp”- bác Hạnh nói trong nước mắt.
Theo lời kể của bác Hạnh, khi Dư thi đại học, cả gia đình đều khuyên nên chọn nghề giáo viên nhưng Dư quyết theo nghề báo.
“Cháu nó vừa đi học đại học vừa làm thêm để có tiền trang trải. Khó khăn là vậy nhưng nó chưa bao giờ kể hay than thở với ai. Về nhà là chăm lo nhà cửa. Tết vừa rồi, nó sắm đệm, chăn, gối cho bố mẹ. Nó mua từ cái rá, cái rổ trong nhà”- bác Hạnh kể.
Những người thân của nhà báo Đinh Hữu Dư không kìm được nước mắt khi chia sẻ lý do Dư chưa từng một lần giới thiệu bạn gái.
“Lần nào về mọi người cũng giục giới thiệu bạn gái và lấy vợ nhưng nó chỉ cười. Dư tâm sự nó muốn chăm lo cho bố mẹ nên chưa tính chuyện lập gia đình”-chị họ của anh Dư vừa nói vừa gạt nước mắt.
“Dư có kể với các cháu về bạn gái nó không? Nó có bạn gái chưa? Nó chưa bao giờ kể với ai trong gia đình về bạn gái cũng chưa giới từng dẫn cô nào về giới thiệu. Chắc nó còn ngại gia đình khó khăn”- bác Hạnh ngậm ngùi.
Bác Chung Thị Hạnh cho biết, bác cũng là một trong những thành viên của gia đình lên Yên Bái khi nghe tin dữ về Dư.
“3h chiều ngày 11/10, chúng tôi nhận tin Dư gặp nạn. Tôi cùng mẹ cháu và một số người nữa bắt xe lên Yên Bái ngay lập tức. Khoảng 3h sáng ngày 12/10, gia đình tới cầu Thia. Trời tối, không biết làm gì, chúng tôi chỉ ngồi trên cầu nhìn dòng nước cuộn chảy và khóc. Đến sáng, chúng tôi đi dọc sông tìm cháu. Chỉ mong cháu nó được ai cứu giúp hay bám víu được vào đâu đó.
Chúng tôi có gặp một ông lái đò ven sông và nghe kể lại ngày hôm đó ông ấy có thấy 1 người đeo ba lô, đầu đội mũ bảo hiểm chới với giữa dòng nước lũ. Ông ấy chạy theo gần 1 cây số để quăng dây thừng nhưng không thể tới được. Chỉ một tích tắc không còn thấy người đâu nữa”.
“Sang đến ngày thứ 2, gia đình chỉ mong tìm thấy thi thể để đưa cháu về nhà. Vừa đi dọc sông, tôi vừa khấn niệm trời, phật, xin ông hà bá cho cháu nổi lên. Khi tìm được Dư, không dám cho mẹ cháu vào gặp. Tôi giữ bình tĩnh để vào bên trong. Nhìn thấy cháu nó mà đau xót vô cùng”- bác Hạnh nghẹn ngào kể lại.
Theo chia sẻ của những người thân, anh Dư là một người khá kín tiếng. “Dư chưa từng chia sẻ với mọi người về công việc khó khăn hay hiểm nguy thế nào. Ai hỏi cũng chỉ cười. Nay đám tang của Dư, thấy mọi người về viếng cháu đông mới biết cháu nó đi ra ngoài cũng được yêu quý. Mất mát này khiến cả hai bên họ hàng đều đau xót”.
Được biết, hiện bố mẹ Dư vẫn ở một căn nhà trên đồi cùng hai cháu con của em gái Dư. Hoàn cảnh gia đình vẫn hết sức khó khăn, nhà không có điện. “Không ngờ cháu nó ra đi khi tuổi đời còn trẻ, chưa vợ con như vậy. Nhưng mà đành chịu”- bác Hạnh nói.