Dù không còn thời bao cấp nữa, nhưng trước cơn bão giá, có lẽ sẽ có rất nhiều người phải tập ăn uống như thời bao cấp.
Vừa rồi qua Úc, tôi thấy một vụ kiện tụng rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Đó là kiện cái cây trồng trong nhà một người dân...
Tôi không dám tin, giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp và phồn hoa vẫn còn có người con gái vừa gội đầu bằng nước bồ kết.
Em chạy ra sân xấu hổ hỏi nhỏ anh: " Cây cúc tần là cây gì anh nhỉ?". Anh gõ lên đầu em rồi kéo tay ra phía hàng rào...
Ước thế đấy, mong nhớ thế đấy, vậy tại sao cứ phải ra đi, cứ phải bỏ lại cả thiên đường đó để đi tìm gì nơi đất lạ kia?
Vịnh Vân Phong đẹp đến nao lòng. Một bên là những dãy núi bạt ngàn rồi cát trắng miên man và đến biển nhìn xa vẫn xanh ngăn ngắt...
Và khi tôi yêu nàng, tôi rụt rè viết cho nàng lá thư. Một kẻ hơi xấu chơi học cùng nàng đã giấu là thư suốt nửa năm trời...
Xé tờ lịch đã thấy ghi lập thu. Thảo nào mấy hôm nay tối ngủ đã thấy lành lạnh, sáng ra thì mát mẻ, trong người thấy nhẹ nhõm hơn.
Nếu về sự giàu có thì người chủ Ngọc Sương chắc chắn gấp nhiều lần chủ quán Mandala này nhiều lắm...
Không biết nên nói nó đẹp hay không nhưng ít nhất nó như một nét chấm phá tồi giữa thiên nhiên hoang dã...
Tôi bốc trên tay một nắm đất và cảm nhận được vị phù sa tơi xốp trong từng hạt đất li ti. Rồi ao chuôm cũng khá nhiều...
Tiếng mưa đêm nay như những bước chân đi hoang. Và tôi, cũng giống như một người đi hoang. Tôi không thuộc về nơi này...
Mấy người con ông Ba Thể kể cái thời khó khăn ấy, đang làm bánh cho khách thì "thương nghiệp họ đến dội nước vào lò, tịch thu cân...
Nó thân quen đến nỗi nếu hôm nào không được nghe, mọi người đều nhắc đoán: "chắc hôm nay ông ốm"...
Tre đang ngày càng ít hiện diện trong đời sống của họ hàng mình hơn. Rổ rá được làm bằng nhựa. Võng tre được thay bằng võng xếp…
Những ngày cuối tháng 7, mưa và mưa, Hà Nội bỗng trở nên hiền hòa đẹp trầm buồn, như ánh mắt của người thiếu nữ lặng lẽ sau ô cửa nhòe mưa.
Khói thổi xôi quện khói lam chiều, khách đường xa đi qua, thèm lắm hít hà mùi thơm nếp tốt, thèm lắm hít hà mùi ngọt mát kẹo nha...
Cái chất giọng the thé, chua chua ấy cứ hàng ngày cất lên. Có lẽ, cô là người mang lại nhiều cảm xúc nhất cho đám sinh viên KTX chúng tôi.
Ngõ, đôi khi, trầm mặc như cụ già, đôi khi lại dồn dào như người trẻ tuổi. Cũng hờn ghen, giận dỗi, ngõ trong lòng phố ấp ôm...
Việc một phụ nữ ở Hà Nội đi khám kiểm tra vòng tránh thai rồi được bác sĩ tư vấn điều trị tốn mất 24 triệu đồng khiến tôi suy nghĩ mãi.