Không biết nên nói nó đẹp hay không nhưng ít nhất nó như một nét chấm phá tồi giữa thiên nhiên hoang dã...
- Tôi nhận được cái giấy mời đến dự lễ khởi công một khu resort rất hoành tráng ở Hòa Bình. Khu này rộng hàng trăm héc-ta, ăn sâu vào một vùng rừng núi vốn thanh bình và đẹp như một bức tranh của miền Đông Bắc này.
Cách đây ít lâu, tôi cũng đi qua lối này, theo đường tắt, rồi cắt vào đường 6 để lên dốc Cun. Những con đường uốn lượn như tranh vẽ qua các đồi nương, dòng suối và những cánh đồng bát ngát. Tôi không phê phán việc người ta làm resort nhưng tôi e rằng với tốc độ resort hóa như hiện nay thì mười năm nữa, tất cả những vùng rừng núi đẹp nhất xung quanh Hà Nội sẽ chẳng còn chỗ nào giữ được vẻ nguyên sơ nữa (ảnh).
Tôi đi với Nam, một nhân viên của Công ty ITA chuyên săn tìm những chỗ đất đẹp làm resort quanh Hà Nội, Nam cho biết: Bị săn hết rồi anh ạ. Chả chỗ nào bọn em không lùng sục rồi tìm mối để họ mách cho. Những khu như vậy phải đảm bảo các điều kiện có đồi, núi, hồ hoặc suối. Có nghĩa những chỗ đẹp nhất thì đầu tư vào đó sau này bán mới được giá.
Triết lý của người làm resort là người Hà Nội đã mệt mỏi vì tốc độ đô thị hóa, muốn ra ngoại thành thư giãn. Và resort là một sự lựa chọn. Tóm lại là một vùng đất rất đẹp nào đó bỗng dưng được ngăn lại, làm đường và ít lâu sau thì các ngôi biệt thự mọc lên.
Tôi thì vẫn yêu vẻ đẹp của đồi núi, rừng cây và vẫn muốn nó nguyên sơ như vậy. Người Hà Nội còn có chỗ mà thư giãn một cách thực sự. Tôi vẫn hay lang thang đến những địa danh như Chợ Bến, Miếu Môn, Kim Bôi, Bãi Chạo và xa hơn là Bản Lát, rồi Sơn La… Những con đường như mây như khói, hút hồn khách du lịch.
Tôi cũng đứng trước mấy khu resort mà người ta mới làm. Không biết nên nói nó đẹp hay không nhưng ít nhất nó như một nét chấm phá tồi giữa thiên nhiên hoang dã. Người ta nói, Ba Vì đang lụi tàn vị bị phá đi để làm các khu nghỉ dưỡng. Và người ta bắt đầu nhòm ngó sang mạn Hòa Bình.
Hôm trước tôi thấy rất nhiều vệt đồi xanh rì trước kia giờ đã đỏ loét. Và số phận của những chiếc cọn nước và những cấy cầu bằng tre bắc qua dòng suối nhỏ không biết sẽ còn bao lâu?
Chắc chỉ còn vài năm nữa.
Nguyễn