Cái chết thương tâm của cô nữ sinh lớp 9 (Cẩm Giàng, Hải Dương) chỉ vì trót lấy trộm chiếc quần bò bị phát hiện nên đã tự tử.
Đọc tin một thí sinh dự thi Got Talent của Anh muốn tự sát vì bị giễu trong một chương trình truyền hình trực tiếp, thấy mấy trò này nguy hiểm thật.
Cuộc điện thoại sáng nay đã phá vỡ cảm xúc phấn chấn vì lâu lắm mới có một ngày nắng của tôi.
Đi ngoài đường sợ nhất không phải là tắc đường mà là sợ gặp người khạc nhổ.
Ai giàu, ai nghèo, thật chả biết đường nào mà lần.
Hơn 5 tháng TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông, vậy mà người dân vẫn không thể quen với việc phân luồng.
Từ lâu trong tâm thức của nhiều người, giàu thường đi liền với không hạnh phúc, nhiều tiền thường gắn với sự bất chính.
Sau cái ơn sinh thành của cha mẹ là đến cái ơn này của các bác sĩ. Nhưng thật đáng tiếc là lòng biết ơn của tôi dần dần bị vẩn đục.
Hình như luật chỉ xử lý người buôn bán, tàng trữ ma tuý chứ không xử được người tiêm chích ma tuý.
Cả đời cụ chẳng biết tí gì về thơ với thẩn, vậy mà ở tuổi 95 tự nhiên lại lù lù đẻ ra cái năng khiếu thơ phú. Thế mới lạ.
Giới trẻ không chỉ nghe, chỉ xem mà đã ăn mặc, trang điểm, nhuộm tóc xanh đỏ, đi đứng, hành xử... theo các nghệ sĩ, các thần tượng của mình.
Đây là một minh chứng cho sự thiếu rạch ròi, minh bạch giữa công và tư, cũng là một dạng đặc quyền đặc lợi...
Buồn vì con trẻ không những không được người lớn bảo vệ mà còn bị đẩy vào những chuyện ganh đua, thị phi quá sớm.
Tôi đưa cho xem những tấm ảnh con lợn đang sống bị phanh thây trước đám đông...
Bất chấp các đồn đoán khốc hại, nữ hoàng đã chết cái chết trong sạch, tinh khiết, như một tín đồ Baptist ngoan đạo.
Điện thiếu người ta nghĩ ngay tới những con sông; cát thiếu người ta nghĩ ngay tới đáy sông
Tôi nghe loáng tháng ai đó đi qua nói nhỏ: Ông Hải ngồi ở hàng kia kìa...
Hiện trong mỗi người biết trăn trở với từng bước đi của dân tộc, có cả một đống câu hỏi về lãnh thổ lãnh hải nhưng đáp án thì lưa thưa
Giáo dục Việt Nam ta lúc nào cũng chạy theo những con số! Nhưng đằng sau những con số đó là những giả định quá lạc quan.
Chẳng như ngày xưa, cả năm chờ đến Tết, bởi chỉ có Tết mới được sống những ngày vui đến thế.