Tôi không dám tin, giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp và phồn hoa vẫn còn có người con gái vừa gội đầu bằng nước bồ kết.
- Quyện vào theo gió một mùi hương quen quen, nhưng nó không thành hình để tôi có thể gọi thành tên ngay chốc lát...
Hương bồ kết. Có một chị gái vừa gội đầu bằng nước bồ kết. Đã lâu lắm rồi tôi không còn giữ thói quen gội đầu bằng nước bồ kết nữa. Cuộc sống xa nhà, từ bao giờ tôi đã để quên những chùm bồ kết trong những ngày tháng tuổi thơ dạo đó của mình.
Tôi không dám tin, giữa lòng Hà Nội phố hôm nay - nhộn nhịp và phồn hoa, sang trọng và thời đại vẫn còn có người con gái vừa gội đầu bằng nước bồ kết. Có lẽ chăng, cô ấy cũng đến từ một vùng quê xa xôi như tôi, đã có những tháng ngày tuổi thơ chăn trâu, cắt cỏ, bẻ lau làm cờ chơi trận giả, cũng đi qua những ngày mưa dầm lê thê, đi qua những ngày đổ lửa, bỏng rát dấu chân ba má ngoài đồng…? Ừ ! tuổi thơ của chúng tôi ở đó.
Chiều nay, những kỉ niệm của ngày xa xưa ấy vồn vã kéo về nơi tôi, thoảng trong mùi thơm níu trên mái tóc vừa gội của chị.
Ngày bé, má tôi vẫn thường nấu nước bồ kết cho tôi gội đầu. Một nắm bồ kết trái khô mua ở chợ về, nướng lên cho chín, nhưng nếu không chú ý một tẹo teo khi nướng thì bồ kết dễ bắt lửa và cháy đen thành than, sẽ không còn vị nồng nồng và cay cay nữa.
Bồ kết khi nướng, hương thơm lang đi rất xa, ai đi ngang ngõ cũng có thể nghe được. Sau khi chín giòn, má lấy tay vo nhẹ cho trái bồ kết vỡ vụn ra, rồi bọc chung với ít mè đen đã dược nghiền nhuyễn vào trong một cái bọc vải, thả vào một nồi nước đã được nấu sôi, tiếp tục đun lửa cho bồ kết ra màu. Nhưng phải đun lửa nhỏ, đều vì khi sôi lên, nước bồ kết sủi bọt, dễ trào ra ngoài và cũng rất dễ cô cạn nữa.
Má nói bồ kết mà nấu với ít mè đen thì gội đầu sẽ vừa sạch da đầu, vừa đen và mượt tóc nhờ lớp mỡ trong hạt mè. Gội đầu lúc nước bồ kết còn âm ấm sẽ thích hơn là để nguội lạnh, một cảm giác sảng khoái chạy trên lớp da đầu, thấm vào chân tóc, sau năm bảy phút rồi dội sạch lại với nước lạnh. Nhưng có một điều rất lạ, dù có gội lại với bao nhiêu nước lạnh đi nữa thì hương bồ kết vẫn không thể trôi đi hết được, ba bốn ngày sau, trên làn tóc vẫn còn ủ mùi hương cũ.
Bà gội đầu bằng nước bồ kết. Má gội đầu bằng nước bồ kết. Hương bồ kết nồng thơm trên làn tóc bà tôi, mẹ tôi từ khi quê hương còn khét mùi bom đạn, lửa khói. Những người đã đi qua một đời làm mẹ dạy con gái chúng tôi phải biết chăm chút cho mái tóc của mình. Bà vẫn bảo : “Con à. Cái răng cái tóc là góc con người đấy”.
Giờ ngồi nơi đây, hương bồ kết không đủ nhiều để làm cay cay mắt tôi, mà sao tôi nghe những giọt mặn chát trong mắt mình !?. Tôi nhớ gia đình và tuổi thơ đã bao ngày đi lạc. Nhớ nhiều hơn những trái bồ kết má nướng ngày nào, tôi càng thấy nhớ và thêm yêu miền quê cằn cỗi nắng gió ấy nhiều hơn.
Tối nay, tôi sẽ gọi điện về cho má, kêu má gửi ra một ít bồ kết khô…
Lâm Quỳnh