-
Tôi về thăm một làng quê nhỏ cách thị xã Sơn Tây (Hà Tây cũ) hơn 20km, Nơi đây có địa hình sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi. Vậy mà thanh niên trong làng rất thưa vắng.
Hỏi ra mới biết họ đi làm ăn ở nơi xa hết. Gần nhất là Hà Nội, nếu không thì đổ vào miền Nam làm đủ thứ nghề. Xa nữa thì cậy cục bán hết nhà cửa, đất đai để đi lao động ở xứ người.
Tôi bốc trên tay một nắm đất và cảm nhận được vị phù sa tơi xốp trong từng hạt đất li ti. Rồi ao chuôm cũng khá nhiều. Nước được dẫn từ sông Đà chảy vào. Chỉ có mấy cậu nhóc ngồi câu cá bên những cái ao.
|
Làng quê Việt Nam bây giờ nhiều người đã bỏ xứ mà đi |
Tôi thử hỏi một cụ ông trong làng là nếu có thể làm giàu cho làng thì nên bằng cái gì, cụ ngước đôi mắt khô khốc nhìn ra triền đê rồi trả lời vẻ buồn tủi: thì cũng cây, con thôi. Biết cách trồng hái, nuôi con gì, thì cũng giàu được chứ sao lại phải bỏ xứ mà đi.
Cách cái làng này khoảng dăm cây số là cái trang trại trồng hoa quả, rồi nuôi bò, gà, dê … rất phát triển. Một người dân ở đây cũng thu lãi được mấy trăm triệu một năm, quan trọng là phải biết chí thú làm ăn.
Hóa ra làng này cũng biết làng kia. Nhưng một làng thì trai làng bỏ xứ mà đi, còn làng kia thì ở lại làm ăn. Tôi cũng vừa đọc cái tin ở Phú Yên, một làng nghèo ven biển hợp sức với nhau nuôi tôm hùm, thế mà lãi lớn, có gia đình lãi tới 2 tỷ đồng, còn lãi một tỷ là chuyện bình thường. Họ mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư kỹ thuật, cố gắng làm ăn. Thế là đất trở thành vàng.
Hoặc như một thanh niên ở Nghệ An, thuê đồi trọc, rồi cũng mạnh dạn vay vốn , huy động công sức anh em để làm trang trại trông cây ăn quả, thế mà bây giờ đã giàu rồi.
Tôi vẫn cứ nghĩ đến những thanh niên bỏ làng mà đi ở cái làng nhỏ ven sông Đà mà thấy thương họ. Sao họ không chọn phương cách ở lại làng, hợp sức nhau mà làm có lẽ từ những mảnh đất của làng thi nhập của họ có khi còn cao hơn nhiều là lưu lạc phương xa.
Có lẽ cũng do tư duy. Họ cứ nghĩ rằng phải đi xa mới nhanh giàu. Thật ra đâu hẳn vậy.
Nguyễn