- Sự việc một phụ nữ ở Hà Nội đi khám kiểm tra vòng tránh thai rồi được bác sĩ tư vấn điều trị tốn mất 24 triệu đồng khiến tôi suy nghĩ mãi. Bác sĩ giờ không phải là từ mẫu nữa mà là những mẹ mìn, dọa cho người ta khiếp sợ để thu tiền. Thử hỏi như thế có còn là y đức nữa hay không?
Tâm lý của người bệnh là nhất nhất nghe theo bác sĩ. Bác sĩ kê loại thuốc ngoại này đắt gấp chục lần loại thuốc nội cũng cắn răng mà theo, không dám hỏi lại. Bác sĩ bảo phải chụp, chiếu này nọ, tốn tiền lắm cũng vẫn phải làm theo. Nhiều bác sĩ đã lợi dụng lòng tin đó của người bệnh để kiếm tiền.
Sự phát triển rầm rộ của các loại hình khám chữa bệnh gần đây trong khi khâu quản lý lại chưa tốt khiến cho người bệnh như rơi vào ma trận. Thực sự lúc này người bệnh chỉ có thể trông mong vào chính bản thân mình. Phải có kiến thức để giữ gìn sức khoẻ, phải tự biết cách phòng bệnh để khỏi phải đến bệnh viện. Nếu bần cùng bất đắc dĩ phải đi khám bác sĩ, phải có bản lĩnh để biết nên nghe theo đến đâu, chứ không phải cứ mù quáng làm theo những chỉ dẫn nhiều khi oái oăm của bác sĩ, không thể để cho người ta hù dọa. Có bệnh phải biết chọn nơi để khám nếu không sẽ phải chịu cảnh bỏ tiền để mua lấy nỗi lo.
Tôi nghĩ có 2 ngành nghề không thể thả ra thị trường được, đó là y tế và giáo dục. Bởi vì đã ra thị trường là phải chịu sự chi phối của đồng tiền. Nếu đã vì đồng tiền thì thầy giáo sẽ vừa đứng trên bục giảng vừa thu tiền, vừa nhắc học sinh nộp học phí, vừa quảng cáo để học sinh đến học... Thầy thuốc thì vừa khám vừa dọa để bệnh nhân phải đến điều trị. Những gì khiến chúng ta đau lòng hôm nay là hậu quả của việc thả ra mà chưa quản lý được.
Minh Anh