Vì tôi quá yêu chồng
5 năm chung sống, có với nhau 2 mặt con nhưng những gì mà chị Thanh Mai nhận được từ chồng là một từ: Vô tình. Hai vợ chồng chị sống chung với bố mẹ chồng, hai em chồng. Xếp theo thứ tự quan tâm của chồng chị, đứng thứ nhất là mẹ chồng, thứ hai bố chồng, thứ ba hai đứa nhỏ, thứ tư em gái chồng, thứ năm em trai chồng và chị luôn “đội sổ”.
Từ hồi yêu nhau, chị Mai đã là người dành nhiều tình cảm cho anh hơn. Sống với nhau 5 năm nhưng chưa bao giờ chị hết yêu chồng, thậm chí là còn quá yêu tới mức phục tùng, phục vụ chồng hơn cả osin. Và anh thì đã quá quen với việc có một cô vợ buộc phải yêu thương, phục vụ chồng con vô điều kiện.
Mặc cho chị mới sinh con chưa đầy hai tháng, chồng vẫn để vợ đội mưa đi chợ. Mặc cho chị ốm sốt, chồng chị vẫn mặc kệ việc cơm nước, dọn dẹp cho vợ mà không hỏi một câu. Có lần sốt cao, chị Mai nấu xong bữa cơm thì lên giường nằm bẹp, gọi chồng mang cho viên thuốc hạ sốt, anh quẳng vỉ thuốc xuống giường rồi ra ăn tiếp.
Sự vô tâm, vô tình ấy làm người đàn bà trong chị tủi thân vô cùng nhưng chị không có ý định bỏ chồng, phá gia đình đầy đủ của hai đứa con.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Chị Thanh Mai không ít lần quệt nước mắt tâm sự với bạn: “Mình chỉ muốn cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của một người đàn ông. Đặc biệt là muốn biết cảm giác được người đàn ông đó chỉ nghĩ đến mình dù chỉ một tháng, một tuần, một ngày, thận chí một lúc thôi. Mình muốn ngoại tình để biết cảm giác được một người đàn ông quan tâm”.
Vì chồng tôi “cưới” game
“Chồng tôi ăn game, ngủ game, nửa đêm vợ tỉnh dậy vẫn thấy chồng chơi game. Chồng tôi là một con nghiện game nặng. Đi làm về là chồng tôi lao vào bật ngay máy tính để chơi game không kịp thay quần áo. Lúc nào ở nhà là thấy anh cắm mặt vào cái laptop, không ngẩng mặt lên nhìn vợ con. Suốt ba năm trời, tôi lấy anh thì chỉ có một tháng đầu mới cưới là anh bớt game một chút. Có khi cả tháng vợ chồng tôi không đụng tới nhau vì chồng tôi bận… chơi game tới 2-3 giờ đêm rồi lăn ra ngủ tới sáng, tỉnh giấc là vội vàng lao đi làm” - Chị Hồng Nhung than thở.
Không phải chị không biết anh nghiệm game từ hồi yêu nhau nhưng chị Nhung nghĩ lấy vợ có con rồi anh sẽ dần cai được. Không ngờ con nghiện vẫn y nguyên.
Mỗi khi nhà có việc lớn nhỏ anh đều ậm ừ cho qua chuyện vì còn mải cắm mặt vào màn hình. Lắm khi vợ có chuyện buồn vui muốn tâm sự với chồng một chút thì chồng chỉ “à thế à”, “ừ” nhưng chả để lọt tai câu nào, chả hiểu vợ vừa nói gì vì còn mải tập trung vào game. 10 bữa cơm thì 9 bữa anh vác bát cơm ngồi cạnh cái laptop.
Nhiều lần bực mình, chị Hồng Nhung phải gào lên với chồng: “Anh lấy em hay là ‘cưới’ game? Hay chúng ta ly dị để anh chơi game cho thoải mái”. Anh chồng nghe thế cũng chỉ gạt đi: “Thôi em đừng nói vớ vẩn nữa”.
Chị thực sự cô đơn trong chính ngôi nhà lúc nào cũng hiện diện chồng. Chị cần được chồng để ý một chút, chia sẻ một chút chứ không phải có cũng như không thế. Nhiều lần chị Hồng Nhung tâm sự với cô bạn thân: “Mày ơi, hay là tao ngoại tình cho cuộc sống thú vị hơn. Chồng tao nhạt nhẽo, hờ hứng quá nhưng tao vẫn yêu chồng, nên không muốn ly hôn”.