Chủ nhật, em dẫn mấy bà bạn mới quen về nhà chơi. Đang ở nhà nên anh cũng ra tiếp. Thấy nhà cửa hoành tráng, mấy bà bạn trầm trồ: “Trời! Bà sướng nha. Chắc ổng làm nhiều tiền lắm…”.
Em phán ngay một câu xanh rờn: “Tui làm không đó, ổng mà làm được trò trống gì!”. Nóng cả mặt, nhưng chẳng lẽ lại cãi nhau với em trước mặt người ngoài, anh đành bỏ lên lầu trong nỗi ê chề. Đợi khách về, anh vừa phàn nàn em nói chuyện không ý tứ, em đốp ngay: “Ủa, tui nói sự thật mà!”… Nghe vậy, anh chẳng còn biết trả lời sao, chỉ thấy nỗi nhục trào lên trong lòng.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Chẳng hiểu sao em cứ thích làm anh xấu hổ kiểu này, chuyện sáng nay với mấy bà bạn chỉ là đơn cử. Cuối tháng, anh đưa tiền lương để phụ em chi tiêu, khi thì em trề môi: “Ông giữ xài đi, có bây nhiêu đưa làm gì!”, khi lại chì chiết: “Tui nói bao nhiêu lần, ông nghỉ quách ở nhà phụ tui buôn bán, chứ bám mấy đồng lương còi này chỉ chết đói”. Hễ có dịp, là em lại chê anh thậm tệ, với bạn bè, với bà con họ hàng nội ngoại, thậm chí cả với ba má anh. Xây được cái nhà, mua sắm thêm được món nào đắt giá, ôi thôi em kể công không dứt từ ngày này qua ngày khác. Sinh nhật anh, em tặng anh cái đồng hồ mười mấy triệu. Anh chưa kịp cảm động, em đã thòng thêm một câu: “Em mà không mua chắc chẳng bao giờ anh mua nổi cái này!”. Tất cả những điều em làm, những lời em nói, anh ức lắm, anh nhục lắm, nhưng chỉ biết nuốt vào lòng.
Nghĩ cũng lạ, cũng buồn cho thói đời, mới có mươi năm mà em thay đổi nhiều quá. Hồi mới lấy nhau, cô gái quê vừa lên thành phố như em hiền dịu biết bao, nói gì cũng vâng, cũng dạ. Còn anh thì làm ăn phát đạt, tiền vô như nước, về nhà được vợ cơm bưng nước rót như ông hoàng. Là trùm san ủi mặt bằng trong tỉnh, trong tay anh có cả chục chiếc xe, máy móc hàng trăm cái. Phần em, anh sang cho cái sạp hàng ngoài chợ, để em có việc mà làm cho vui. Nhưng rồi vật đổi sao dời, 5 năm trước, biến cố xảy ra. Lần ấy anh tham, nhận một hợp đồng lớn quá sức mình. Kham không nổi, anh phải cầm nhà, vay nóng thêm ở ngoài để đủ vốn thực hiện. Ai ngờ, công trình trục trặc, lãi mẹ đẻ lãi con, anh phải bán sạch tài sản, thành trắng tay, tý nữa là ngồi tù. Đang huy hoàng, tự dưng anh thành thằng ăn bám vợ. Thất chí, ở nhà cả năm trời, mãi sau anh mới xin tạm một công việc qua ngày, lương tháng có năm triệu.
Em vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, giỏi tính toán, nên sạp hàng ở chợ buôn bán càng ngày càng tốt. Em đã sang thêm mấy sạp nữa, rồi còn chơi hụi hè, cho vay, nhận cầm cố. Ngoảnh đi ngoảnh lại có mấy năm, em đã mua căn nhà mới, sắm sửa đủ cả, không bằng được ngày xưa khi mới lấy anh, nhưng cũng đã bắt đầu ra dáng giàu có. Từ đó tiền em kiếm được càng nhiều thì hình ảnh của anh trong mắt em càng nhỏ bé, càng tồi tệ hơn.
Mấy năm gần đây, dường như hạ nhục anh về mặt tiền bạc trở thành thú tiêu khiển của em, mọi lúc, mọi nơi. Chẳng hiểu em làm thế để làm gì? Cho vui chăng, dìm anh xuống để nâng bản thân em lên? Hay em chán thằng chồng “cùi bắp” như anh, muốn tìm một chỗ khác, nên nói vậy để anh “tự giác”?
Nhưng thôi, lý do gì anh cũng mặc kệ. Làm thằng đàn ông, nghèo cũng được, khổ cũng được, nhưng nhục thì không được. Mấy năm anh nhịn, chẳng phải vì cần tiền của em, mà nhịn vì tình, vì nghĩa. Nhưng giờ đây, chắc anh phải đi con đường riêng của mình.