Bị ngắt ngang khi đang đối ẩm với bạn bè, suýt chút nữa chiên da đã nổi quạu với cô chủ, may mà giọng nói bên kia quá đỗi đáng thương nên VKK tôi đành thực hiện lời hứa với cô chủ: Vui xuân mới không quên nhiệm vụ.
Tối mùng 3 Tết, cô chủ phá lệ, cho bạn đọc số điện thoại của Vê Ka Ka . Bị ngắt ngang khi đang đối ẩm với bạn bè, suýt chút nữa “chiên da” đã nổi quạu với cô chủ, may mà giọng nói bên kia quá đỗi đáng thương nên VKK tôi đành thực hiện lời hứa với cô chủ: Vui xuân mới không quên nhiệm vụ.
“Bác ơi, tụi cháu mới cưới chưa tròn năm, nghe lời bạn bè chỉ dạy, Tết này được nghỉ dài ngày, cháu chuẩn bị quá trời trời đồ ăn, thức uống “ngon, bổ, khỏe, lành mạnh và tốt cho chuyện vợ chồng”: Cần tây, hành tây, dâu tây mỗi thứ 2 ký; trứng gà ta 4 chục, thịt bò 5 ký, chocolate 10 hộp, cam Mỹ 3 ký, gừng 1 ký, mật ong nửa lít và một số món linh tinh khác. Cứ mỗi khi ra nắng về, chúng cháu lại uống nước ép hỗn hợp các loại rau trái, bữa ăn thì luôn có thịt bò, trứng ốp-la, buổi tối trước khi ngủ còn thêm mật ong với gừng. Thế nhưng vừa qua năm mới được 2 ngày thì anh xã cháu than thở kêu đau nhưng hỏi đau chỗ nào thì không chỉ ra được mà lúc ở đùi, khi ở bàn chân, xương sống, ngang hông… Còn cháu thì cánh tay phải nhấc không nổi sau đêm giao thừa bị ông xã nằm gối đầu lên ngủ suốt đêm. Anh xã đổ thừa tại cháu cho ăn uống linh tinh nên sinh bệnh, còn cháu thì bảo tại anh xã không biết liệu cơm gắp mắm, sức mình có 5 mà sử dụng tới 10 nên mới ra nông nổi. Không ai chịu ai, nên mới sáng mùng 3, nhà cha mẹ ai nấy về. Chuyện là như vậy, mong bác làm ơn chỉ giúp trong chuyện này, lỗi của ai? Làm sao để chúng cháu giảng hòa bởi thật ra vợ chồng giận hờn vì chuyện đó thì đúng là vô duyên…”.
Nghe xong tâm sự của bạn trẻ, thoạt tiên tôi nghĩ bụng: “Hơ… hơ, chuyện vậy mà cũng hỏi”. Thế nhưng đúng là có những bạn trẻ cứ hay ngây thơ nghe lời người này, người nọ (trong đó có ông “chiên da” Châu Phi VKK); cứ tưởng thế này thế kia, nhất là đối với những chuyện mình chưa từng trãi qua bao giờ. Kết quả là… sai một ly, đi một dặm, tiền mất tật mang.
Hãy khoan nói ai có lỗi trong chuyện này. Đúng là các thứ thực phẩm bạn trẻ dự trữ cho mấy ngày Tết kể trên đều “ngon, bổ, khỏe, lành mạnh và tốt cho chuyện vợ chồng” nói riêng và sức khỏe nói chung. Thế nhưng Tết bây giờ đâu như ngày xưa, chợ Tết bán đến trưa ba mươi, nhiều nơi sáng mùng 1 đã họp chợ trở lại. Vì vậy, rau trái dự trữ nhiều mà làm gì vì để lâu, chúng sẽ bị mất nhiều vitamin quan trọng; hơn nữa chúng cũng sẽ không còn tươi ngon. Vậy nên, dự trữ một ít để phòng khi bận rộn những ngày đầu xuân là cần thiết nhưng dự trữ với một lượng “khủng” như vậy là không nên. Đây là sai lầm đầu tiên của bạn vì nghe lời bạn bè chỉ bảo mà không chọn lọc, không căn cứ vào thực tế cuộc sống.
Tiếp theo là chuyện ăn uống mấy ngày trước, trong và sau Tết. Chưa kể việc các thực phẩm được bạn chọn lựa chưa bao gồm đầy đủ các nhóm chất căn bản mà cơ thể cần, thì việc “ngày nào cũng như ngày ấy”; bữa ăn nào cũng có thịt bò, trứng ốp-la là không khoa học; thậm chí sẽ gây ngán, ăn không ngon miệng, chán ăn, sợ ăn... Rõ ràng bổ dưỡng, lành mạnh đâu không thấy; chỉ thấy đơn điệu, thiếu chất, làm cho cơ thể yếu đi.
Và điều quan trọng nhất là với một cơ thể “bị yếu đi” như thế nhưng các bạn lại muốn tăng năng suất, chất lượng nên làm việc quần quật, vậy thì có gì lạ khi anh bị đau chân, chị bị liệt tay? Lỗi do ai thì đã rõ mười mươi. Tại anh, tại ả, tại cả… hai vợ chồng! Thế nên cả hai có trách nhiệm ngồi lại bàn bạc, giải quyết.
Cái chuyện… đau tùm lum của anh xã không nên xem thường. Nếu chỉ do “làm việc” quá sức, bị căng cơ thì vài ngày sau sẽ khỏi. Còn nếu như cái đau đó lỡ mà rơi vào chứng đau dị cảm do một nhánh thần kinh cảm giác chạy trong cơ bị căng gây nên đau kéo dài hàng tuần thì phải đến bác sĩ để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.
Còn cánh tay của bạn nhấc không lên do bị anh xã gối đầu ngủ cả đêm thì cũng là vấn đề của dây thần kinh bị đè ép. Tốt nhất là cả hai vợ chồng ăn Tết xong nên đến… bác sĩ để được thăm khám một lượt cho có vợ, có chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Các bạn còn trẻ, cần rút kinh nghiệm cho những Tết sau này và cả trong cuộc sống thường ngày. Cân bằng là nguyên tắc tối thượng của cuộc sống. Vừa đủ, vừa phải, vừa sức là nền tảng của sự bền vững, dài lâu.
Về câu hỏi cuối cùng của bạn “làm cách nào để giảng hòa với anh xã” thì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Câu hỏi này thì Vê Ka Ka… đành bó tay, xin nhường lại cho Còm sĩ Xóm Nhà Lá!