Lần đầu con được tận mắt chứng kiến không khí nhộn nhịp chào năm mới của người thành phố, được cảm nhận niềm hạnh phúc lâng lâng của người vợ được chồng yêu thương. Nhưng, sao con lại thấy nhớ nhà, nhớ mẹ và anh nhiều quá!
Mồ côi cha năm mười hai tuổi, nhờ tình thương và sự chăm sóc của mẹ và anh, con lớn lên từng ngày trên mảnh đất quê nghèo quanh năm mưa bão. Mẹ vất vả suốt ngày ngoài chợ, anh gian nan trên những mảnh ruộng, chỉ riêng con là được ở nhà, chỉ lo việc dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Con được mẹ và anh cho học hành tử tế, rồi làm việc xa nhà và lấy chồng thành phố khi chưa làm gì được cho mẹ, cho anh.
|
Ảnh minh họa. |
Đây là năm đầu tiên con đón Tết xa quê, năm đầu tiên con không được ở bên mẹ để cùng làm bánh mứt. Thành phố cái gì cũng có, muốn ăn chỉ cần vào siêu thị, tha hồ chọn lựa những món cần thiết. Nhà chồng con Tết đến chủ yếu là dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, nhưng ngay cả việc ấy cũng đã có dịch vụ làm thuê. Nói chung là có tiền thì chẳng cần phải động tay vào. Hạnh phúc và nhàn rỗi là thế, nhưng con vẫn khao khát được tự tay chế biến những món ăn ngày tết. Con nói với mẹ chồng mình biết gói bánh chưng, biết nấu thịt đông và làm mứt dừa non rất khéo, nhưng mẹ chồng con bảo thôi, làm cho cho cực, nhà có ăn uống là bao, cứ đặt hàng là người ta mang đến tận nơi, có khi còn ngon hơn mình làm. Thế là con đành dạ dạ, vâng vâng, chìu ý mẹ chồng, không có cơ hội động tay vào những việc mà hồi ở quê mẹ đã dạy con thuần thục…
Đi bên chồng ngắm những khóm hoa xuân rực rỡ trong ánh nắng ấm áp của Sài Gòn, con nhớ lắm cội mai già trước sân nhà mình luôn được anh hai chăm sóc kỹ để ra hoa đúng vào dịp Tết. Nhìn mọi người ăn mặc đẹp chụp ảnh bên vườn xuân, con nhớ mẹ với tấm áo bạc màu, với cái dáng tất bật trong những phiên chợ quê. Đột nhiên con chỉ muốn chạy ào về bên mẹ. Con nhớ nhà và thương mẹ biết bao!
Mẹ ơi, xuân năm nay con làm dâu xa xứ, xin hẹn mẹ xuân sau. Con tin, dù con có ở đâu, nếu biết con hạnh phúc, mẹ cũng sẽ rất vui và yên tâm chờ đợi con về.
Nhất định con sẽ về thăm mẹ!