Tôi cũng đã có một đêm tân hôn địa ngục. Một đêm tân hôn mà dù có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra. Đó chính là giây phút tôi biết mình chỉ là người đi đổ vỏ cho kẻ khác. Vợ tôi đã dắt mũi tôi vào cuộc hôn nhân này.
Tôi và vợ làm chung một phòng. Cô ấy khá xinh xắn và được lòng nhiều người. Mặc dù có cảm tình với cô ấy nhưng tôi luôn đúng mực, không tiến tới quá ranh giới bạn bè.
Thế rồi một hôm, cô ấy tìm đến tôi khóc lóc nói rằng cô ấy đã bị bạn trai phụ tình. Tôi thấy thương cô ấy, lại sẵn trong lòng có chút cảm tình nên đã dành thời gian ở bên cô ấy nhiều hơn.
|
Cô ấy làm như tôi là một kẻ tội đồ đã cướp đi đứa con tình yêu của họ - (Ảnh minh họa). |
Tình yêu nảy nở, chỉ hơn 1 tháng sau đó. Chúng tôi chỉ yêu nhau được khoảng 2 tháng là cô ấy và gia đình bên đó giục cưới. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng có tuổi rồi nên cũng mong ngóng. Hơn nữa tôi cũng thấy chúng tôi chẳng có gì phải chần chừ gì chuyện cưới xin cả nên đồng ý. Hai bên gia đình vội vàng thu xếp làm đám cưới.
Vì thời gian yêu nhau chưa lâu, bản thân tôi cũng còn e ngại nhiều điều nên trong chuyện tế nhị tôi chưa từng đòi hỏi. Thực tế, bản thân tôi cũng xác định có thể đêm tân hôn sẽ có tình huống là cô ấy không còn trong trắng. Tôi có linh cảm như vậy vì cô ấy yêu người kia khá lâu. Nhưng với tôi điều đó cũng không sao cả. Thời buổi này kiếm một cô vợ còn trong trắng quả thật cũng không phải dễ dàng, nhất là ở tuổi này.
Dù xác định tâm lí cho mình như thế nhưng tôi vẫn sốc. Đêm tân hôn, tôi “yêu” vợ và cô ấy bị chảy máu khá nhiều. Tôi cuống lên đưa vợ vào bệnh viện và được biết cô ấy… sảy thai! Trời ơi! Tôi không thể nào tin nổi! Sảy thai ư? Tôi thậm chí còn chưa từng động vào cô ấy vậy thì cái thai đó là của ai? Dù là của ai thì cô ấy cũng đã lợi dụng tôi, coi tôi là một tấm bình phong để cứu cho đời cô ấy.
Chuyện đó cả họ nhà tôi đều biết. Tôi buồn và đau khổ vô cùng. Ấy vậy mà khi tỉnh dậy, vợ tôi còn nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận như kiểu tôi là kẻ sát nhân vừa giết chết đứa con tình yêu với người yêu cũ. Cô ta trách cứ tôi là kẻ thô bạo rồi ôm mặt khóc rưng rức cả ngày. Tôi đau đớn vô cùng, chấp nhận ăn của thừa để rồi lại thành kẻ có tội.
Tôi không hẹp hòi gì nhưng qua việc này tôi thấy rõ ràng là cô ấy không hề yêu tôi mà chỉ muốn nhanh chóng kiếm một tấm chồng để cứu vớt danh dự của bản thân và gia đình mà thôi. Nếu yêu tôi thật lòng thì cô ấy phải thừa nhận với tôi và cho tôi quyền quyết chứ không phải là vội vã nhận lời yêu để biến tôi thành kẻ “đổ vỏ” như vậy.
Một người vợ như thế tôi có thể sống hạnh phúc không? Cái ám ảnh này tôi làm sao mà quên được, cả đời sẽ phải sống với suy nghĩ vợ không yêu mình mà chỉ lừa mình thôi ư? Tôi muốn ly hôn? Tôi phải làm sao đây?