Thuở yêu nhau, khi biết quê chồng ở miền Trung, vợ rất thích. Nghe anh kể về dải đất xứ Quảng, em ao ước được đến thăm. Đến khi cưới nhau, em ra nhà anh làm dâu hai tuần mới biết sợ mưa gió và nỗi nhọc nhằn ở quê chồng. Nói “làm dâu” chứ thật ra giống như đi chơi xa, vì mẹ chồng không nỡ để nàng dâu động tay vào bất cứ việc gì.
Sau hai tuần “trải nghiệm”, vợ không còn háo hức mỗi khi trở lại quê. Anh hiểu và không hề trách, chỉ bực bội trước sự vô tâm của em. Vợ chồng mình làm ăn khấm khá, dành ra một ít gửi về giúp đỡ bố mẹ mà vợ cũng cằn nhằn. Vẫn biết cơ ngơi này có được là do ba má vợ giúp vốn lúc đầu, nhưng hơn chục năm nay, công sức chồng bỏ ra để phát triển nó đâu phải nhỏ. Đôi lúc chồng cảm thấy chạnh lòng vì đồng tiền bản thân làm ra lại khó thể chi tiêu theo ý mình.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Hễ đến mùa bão lụt là vợ bắt đầu để ý túi tiền của chồng. Nếu thấy anh biếu bố mẹ hoặc cho anh em ngoài quê mượn tạm thế nào vợ cũng chì chiết. “ Năm nào cũng bão cũng lụt, dư bao nhiêu anh gom góp gửi hết về quê thì bao giờ vợ chồng mình mới bằng anh chị Hai?”. Nhà chồng chị Hai giàu, anh rể lại là con một. Chồng biết nhà mình khó thể sánh ngang tầm với anh chị, nhưng vợ ơi, chồng cũng đâu để vợ con thiếu thốn thứ gì.
Anh biết, gánh nặng gia đình bên nội khiến vợ không vui. Mong em thông cảm cho chồng. Làm sao anh có thể ngủ yên khi hay tin căn nhà của bố mẹ tốc mái, đổ tường sau bão. Làm sao anh không bận tâm khi ruộng lúa nhà anh trai mất trắng? Ước gì mỗi lần chồng chuyển kênh thời sự cập nhật tình hình mưa bão không bị vợ phản ứng vì lỡ mất mấy phút ở kênh giải trí. Chúng ta đã chọn nhau thì vợ cũng nên thông cảm cho chồng.
Năm nay, chồng dự tính sẽ gửi tiền về quê thông qua một tài khoản tiết kiệm. Anh đã mở tài khoản này từ đầu năm và không để vợ biết, như thế vợ chồng khỏi xích mích. Vậy mà vợ vẫn biết được, quậy một trận tơi bời. Bão không chỉ đi qua miền Trung quê chồng. Bão còn càn quét ngay trong mái nhà mình, giữa phố thị phương Nam.
Chồng mệt mỏi và… thức dậy. Thì ra nỗi lo về bão nơi quê nhà len cả vào giấc ngủ chứ xưa nay có bao giờ chồng nghĩ đến chuyện lập “quỹ đen”. Quay sang phía vợ, thấy gối trống. Tiếng ti vi ngoài phòng khách văng vẳng. Chồng xuống giường, định ra gọi vợ đi nằm. Vợ đang ngồi xem bản tin cuối ngày. “Siêu bão Haiyan ghê quá anh à. Không biết nhà mình ngoài đó rồi sẽ ra sao. Cầu trời cho mọi người bình yên. Nhà cửa, tài sản mất mình còn giúp được. Em chỉ sợ sóng to gió lớn cướp mạng người”.
Vợ có biết, lúc đến gần choàng tay qua vai kéo vợ vào lòng chồng có cảm giác thế nào không? Chồng như được sự sẻ chia vô cùng lớn lao. Nghe hai chữ “nhà mình”, chồng thấy niềm vui tràn ngập, dù nỗi lo cho quê mẹ vẫn thường trực bên lòng. Thương vợ quá. Tận đáy lòng, chồng muốn nói lời cảm ơn em.