Mắc kẹt với "osin" mang tên mẹ chồng
Câu chuyện oái oăm của chị Thanh, kể ra cứ như chuyện bịa. Chị vừa mang tiếng cậy đồng tiền bóc lột mẹ chồng, vừa mất tiền và mất cả tự do, mọi việc trong nhà không có điều gì được như ý, kể từ ngày mẹ chồng đòi làm... osin cho nhà chị.
Trong lần Thanh về thăm mẹ chồng trước lúc nghỉ sinh con, khi biết Thanh có ý định thuê giúp việc, bà nói: "Thuê osin làm gì, để tao làm cho, cứ trả tiền công xứng đáng cho tao là được". Thanh và chồng cười vang, dĩ nhiên họ nghĩ mẹ chồng nói đùa. Chị nói: "Mẹ mà làm thì tiền công bao nhiêu cho xứng được, con chả dám". Mẹ chồng nói: "Ừ, biết là thế, nhưng tao lấy rẻ thôi. Có điều con chúng mày lớn lớn một chút thì tao mới làm".
Chuyện cũng qua, Thanh thuê giúp việc như thường. Cho đến khi con được tuổi rưỡi, một hôm mẹ chồng kéo vali quần áo đến thật. Bà bảo đuổi cô bé osin đi được rồi, từ giờ bà sẽ quán xuyến hết, con cái nhà cửa giao hết cho người ngoài làm sao tin tưởng nổi. Thanh hết hồn "hội ý" với chồng, anh bảo mẹ muốn ở với chúng mình vì không hợp chị dâu, thôi có bà càng đỡ đau đầu chuyện osin.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Không ngờ, hôm sau mẹ chồng đặt thẳng vấn đề luôn: "Nghe nói giúp việc cao cấp kiếm quản gia như tao trong Sài Gòn lương cả chục triệu, nhưng tao chỉ lấy 5 triệu thôi, tiền trả mỗi đầu tháng, hai vợ chồng chỉ ăn rồi đi làm, mọi việc không phải nghĩ". Biết tính mẹ chồng đã nói đến tiền là không bao giờ thiếu nghiêm túc, Thanh sốc, và chồng cô an ủi trong phòng riêng: "Em cứ coi như biếu mẹ đi, sẽ thấy hợp lý".
Mẹ chồng chứng tỏ mình "xứng đáng đồng tiền bát gạo" bằng việc nắm hết mọi việc trong nhà. "Bà quả thật vừa là osin cao cấp, vừa là quản gia, nhưng cũng vừa là quản ngục luôn", Thanh than thở.
Nói osin cao cấp là vì bà chỉ làm hai việc có tính chuyên môn cao như đi chợ, nấu ăn, còn tất tần tật việc khác Thanh vẫn phải làm. Mẹ chồng bảo bà trông cháu là chính, nhưng thực ra đến ở được vài hôm bà đã gửi cháu vào nhà trẻ tư gần nhà, chỉ phải đón và cho cháu ăn trước khi giao trả Thanh lúc chị đi làm về. Là quản gia, bà nắm hết quyền quyết định mọi việc trong nhà, Thanh không được ý kiến ý cò gì hết.
"Mẹ chồng yêu cầu tôi đưa tiền chợ nhiều gấp đôi con số tôi vẫn chi trước đây, nhưng chẳng bữa nào tôi nuốt nổi. Bà mua đồ ăn hoàn toàn theo khẩu vị của con trai bà, những món tôi thích thì có gợi ý, đề nghị đến gãy lưỡi bà cũng lờ đi, nếu tôi tự mua thì bà dỗi, bà bảo tôi muốn cạnh khóe bà cầm tiền mà không mua đủ đồ ăn", Thanh kể khổ.
Việc ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời, thuốc thang của em bé, mẹ chồng cũng nhất nhất bắt làm theo ý bà, dù nhiều khi Thanh thấy rõ là không hợp lý. "Ngoài ra, mẹ chồng cũng kiêm luôn chức quản ngục, may mà bà không tính tiền công cho chức vụ này", Thanh nói. "Bà canh chừng tôi từ giờ giấc đi về đến chuyện mua sắm đồ đạc, váy áo".
Nhưng cái làm Thanh ức nhất là mẹ chồng luôn kể khổ với mọi người rằng bà phải nai lưng ra hầu hạ vợ chồng con cái chị, khiến họ hàng cứ nghĩ Thanh đang bóc lột mẹ chồng. Mỗi lần về quê, chị phải nghe các bà cạnh khóe, mắng vốn mà không thể mở mồm ra nói sự thật vì nói ra kiểu gì cũng thành con dâu "mất dạy".
Chị đang ngày đêm chờ cơ hội và nghĩ mưu kế để chấm dứt cái "hợp đồng lao động bất bình đẳng" này, nói đúng ra là sa thải osin cao cấp mang tên mẹ chồng.
Bắt con dâu trả tiền thuê nhà, tiền trông cháu
Vì nhà chồng không mấy rộng rãi, lại quá xa nơi làm việc của hai vợ chồng nên khi chuẩn bị cưới, Giang đề xuất mua trả góp một căn hộ mini để sống riêng. Nhưng vì bố mẹ chồng kiên quyết yêu cầu sống chung nên cô cũng vui vẻ chấp thuận, dù sao ông bà cũng chỉ có mỗi một đứa con trai.
Giang thấy thoải mái khi mẹ chồng nói, đã sống chung thì tiền nong cứ phải rõ ràng, hai đứa cứ đóng tiền sinh hoạt cho mẹ một cục, điện nước internet gì cũng vào đó hết. Giang nghĩ, tuy vợ chồng cô chỉ ăn một bữa tối ở nhà nhưng đưa xông xênh cho mẹ một chút cũng chẳng thiệt gì. Quả thật, mẹ chồng hài lòng về số tiền mà con dâu đưa.
Nhưng không biết vì thói đời mẹ chồng nàng dâu không thể "cơm lành canh ngọt" với nhau, hay vì mẹ chồng có những căng thẳng về tiền bạc mà càng ngày, bà càng hay cấm cảu với Giang và kêu ca chuyện tiền, khiến Giang thỉnh thoảng phải biếu thêm mẹ chồng để bà vui.
Mẹ chồng có ý định cho thuê nửa ngoài tầng một để người ta làm chỗ bán hàng để có thêm 3 triệu đồng một tháng, nhưng nhà trong hẻm ngoằn nghèo bé tí nên chẳng ai thuê, hoặc trả giá bèo. Bà bèn bảo vợ chồng Giang: "Để không cũng phí, hay con mua mấy thứ bánh kẹo, bim bim, đồ tạp phẩm về bán, cũng túc tắc kiếm vài đồng". Giang nói cô đi làm, bán thế nào được thì mẹ chồng bảo để bà ở nhà bán hộ. Chồng cô muốn mẹ vui, đồng ý ngay.
Thế là hai vợ chồng bỏ tiền mua hàng, mua tủ về cho mẹ bày bán. Mẹ chồng bảo bà chỉ làm giúp cho con, hằng ngày bán chác thế nào đều đưa sổ cho Giang xem.
Không ngờ vài tháng sau, nhân khi cáu bẳn chuyện đánh rơi tiền, bà nói: "Con cái nhà này thật tệ. Người ta thì xây nhà cao cửa rộng cho bố mẹ ở, đây đã chẳng được thế lại còn ở nhờ, bố mẹ già còn phải nhường cho cả toilet, lại còn chịu chật chội cho nó mở quán bán hàng. Cái thân tôi đã bán hàng không công cho nhà nó rồi, chí ít nó cũng phải trả tiền thuê cửa hàng cho tôi chứ".
Hai vợ chồng há hốc mồm. Giang tức quá bảo với chồng ngay sáng mai dẹp hết không bán chác gì nữa, nhưng chồng bảo: "Vụ bán hàng ấy chính mẹ đòi làm, mẹ đâu có muốn dẹp. Ý mẹ là muốn mình đưa tiền. Bà đã cần thì đẳng nào mình chẳng phải đưa".
Vì thế, chồng Giang ra nói với mẹ là sẽ trả mẹ tiền thuê "cửa hàng". Bà tươi nét mặt bảo: "Lẽ ra chúng mày ở đây phải trả tiền thuê nhà cho mẹ nữa, nhưng mẹ cho ở miễn phí, chỉ lấy tiền thuê cửa hàng thôi, 5 triệu một tháng nhé".
Giang lại đực mặt ra lần nữa, vì lời lãi của cái "cửa hàng" chỉ bán vài thứ linh tinh ấy còn lâu mới được 5 triệu mỗi tháng, và thực ra lãi lời lâu nay mẹ chồng vẫn tùy nghi sử dụng. Cô hiểu rằng mẹ chồng thấy hai vợ chồng lương lậu cũng khá nên tìm cách "điều chỉnh" bớt.
Rồi Giang có con. Mẹ chồng không cho thuê giúp việc vì nhà chật, bà nói sẽ đảm nhiệm việc trông trẻ khi Giang đi làm. Cô kể: "Tôi đang nghĩ bụng, xung phong trông cháu, không biết có đòi tiền công không đây, thì y như rằng, bà nói ráo hoảnh, bố mẹ mày trả bà mỗi tháng 3 triệu tiền osin nhé, osin ngoài làm như mèo mửa mà còn chặt chém giá cao hơn cơ. Thực sự là em hết chịu nổi".
"Thà rằng bà cứ thẳng thắn là bà cần tiền, chúng mày phải giúp mẹ bao nhiêu đó, đằng này bà lại ra vẻ không cần nhờ đến con cháu, là con cháu đang ăn bám bà, bà tính tiền theo kiểu sòng phẳng đến phát sợ, mà thực ra đâu có sòng phẳng vì 'dịch vụ' của bà là bắt buộc phải sử dụng, mức giá bà tự áp đặt, vô lý đến mấy chúng tôi cũng phải nghe", Giang ấm ức.
Cô cho biết đang cứng rắn đòi chồng ra ở riêng, thà mỗi tháng đưa biếu mẹ một số tiền lớn cũng sẽ không ức chế như thế này. Quả thật, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ đã "lắm chuyện", nên thật dễ hiểu khi nó trở nên "hết chịu nổi" do liên quan đến một dạng mâu thuẫn siêu nhạy cảm, đó là đồng tiền.