Hai năm trước, vợ tôi dắt con dọn ra ngoài ở, vì những bất hòa với gia đình chồng và sự cạn kiệt tình cảm dành cho tôi, người đàn ông “yếu đuối, dở hơi, nhu nhược” theo lời cô ấy nói.
Tôi đã vô số lần xuống nước năn nỉ, phần vì thương con, phần vì chưa bao giờ thấy mình hết yêu vợ. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, và cảm giác một người mình đã từng yêu thương hơn bản thân bỗng dưng biến thành xa lạ làm tôi không sao chịu nổi. Nhưng những nỗ lực hàn gắn chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, ngoài nhiều tổn thương do vợ cố tình mang lại, hạ nhục cho hả những ngày tháng “nhịn thối cả tâm can”, cũng là chữ cô ấy dùng.
Cũng nói thêm rằng, vợ tôi chưa từng một ngày phải làm dâu, luôn né tránh việc về quê thăm nom cha mẹ chồng. Thế nhưng, vợ tôi vẫn không ưa gia đình bên chồng, nếu có dịp là không tiếc lời chê bai, chỉ trích, than trách mình vì đâu phải vô nhầm nhà. Tôi tất nhiên vô cùng cay đắng, nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, giận đó rồi thương đó, làm sao có thể phủi tay cho được.
|
Ảnh minh họa. |
Trong những ngày tháng đơn độc buồn phiền đằng đẵng ấy, tôi quen em. Em tận tình chăm sóc tôi, thường xuyên nấu cơm với những món ăn tôi thích mang qua cho tôi. Em dành dụm mua cho tôi thứ này thứ nọ. Điều quan trọng nhất, em không tiếc gì với tôi, đã cho tôi hơi ấm mà một người đàn ông từng có gia đình đang thiếu hụt. Tôi vô tư tận hưởng những điều đó, coi như là hiển nhiên vậy.
Vợ tôi cuối cùng cũng đã nhận ra hay dở tốt xấu, chán cảnh sống tự do nhưng bấp bênh bên ngoài, nên bỗng dọn về. Khỏi phải nói, tôi vui mừng biết chừng nào, mở cuộc chinh phục lại người đàn bà mình yêu thương. Dĩ nhiên, cũng gợn lên trong lòng tôi câu hỏi, vì đâu bỗng dưng tôi “không đánh mà vẫn thắng” thế này? Trong từng ấy thời gian, cô ấy đã đi đâu, làm gì mà không bao giờ cho chồng biết chỗ ở, muốn thăm con, tôi phải đến trường con đang học mà gặp? Nhưng nỗi hân hoan đã gạt bỏ hết mọi lăn tăn vướng víu, tôi nâng niu chiều chuộng vợ với mong muốn xây lại mái gia đình bình thường như bao người.
Tôi vẫn muốn giữ lại mối quan hệ với em, nhưng lại sợ vợ biết. Thẳng thừng, tôi gạt em sang một bên, với vài “chiêu trò” mà đa số người đàn ông nào cũng thuộc nằm lòng: Em nên tìm người đàn ông khác xứng đáng hơn, tôi phải lo cho gia đình, quen với tôi không có tương lai… chẳng hạn. Khi tôi gõ những dòng này, trước mắt tôi như vẫn còn đó hình ảnh em nhòe nước mắt vì đau khổ, còn đó dáng em lặng lẽ xanh xao và cả lời đề nghị rằng, chúng ta sẽ tạm coi nhau như bạn bè, anh nên suy nghĩ thêm, anh nhé… Tôi cho rằng, cuộc vui đã kết thúc, mọi thứ chỉ là qua đường, vợ con mới là quan trọng, chứ phụ nữ dễ dãi bên ngoài đâu thiếu gì… Những lời cạn tình đó, cuối cùng tôi cũng đã thốt ra, kết thúc bao nhiêu ngọt ngào hứa hẹn tôi từng mang ra để dỗ dành em lúc đầu.
Tôi đã nghĩ ra “kịch bản” để phản ứng nhanh nếu như em cố tình làm khó, phá đám cuộc sống mãn nguyện của tôi lúc ấy. Nhưng em chỉ lặng lẽ tránh mặt tôi, để tôi có thể tận hưởng những mới mẻ do vợ cũ mang lại. Nghe có vẻ lạ tai, nhưng sau khoảng thời gian sống bên ngoài, quả thực cô ấy rất hấp dẫn, có nhiều chiêu trò mà một người đàn ông như tôi dễ dàng bị gục ngã. Tôi nào đâu biết, đằng sau những cử chỉ, hành động tưởng đâu là hàn gắn, quan tâm, bù đắp ấy, là trái đắng mà sau này tự tôi gặt lấy…
Bây giờ, tôi đã chính thức trở lại cuộc sống độc thân sau những ngày vui vầy ngắn ngủi. Mọi thứ tan nát vì tôi đã quá vội tin vào sự trở lại của vợ. Quan trọng nhất, tôi mất niềm tin và giận mình khủng khiếp. Tôi không trách vợ tôi, dù những gì cô ấy gây ra thật không bút nào tả xiết. Người ta gọi cho tôi, để trách mắng, để quấy rối, để tôi biết về góc khuất và những toan tính của cô ấy khi quay về. Trải qua đau khổ mất mát, tôi mới hiểu rằng, bản tính thì khó dời, một người phụ nữ đã coi nhẹ mọi giá trị gia đình, sống bất chấp thì chẳng thể nào một sớm một chiều mà thay đổi, trở nên biết trân trọng được. Tiếc thay, tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng.
Tôi không đủ can đảm tìm gặp em, dù chỉ để nói với em lời xin lỗi mà ngày ấy tôi còn nợ lại. Huống hồ gì nghĩ đến việc đời này còn có được tình cảm của em lần nữa. Nỗi tuyệt vọng hôm nay tôi phải gánh chịu bởi sai lầm của chính mình, cũng có thể do số phận bắt tôi phải trả giá khi cố tình lợi dụng và gây ra nỗi đau cho người khác. Tôi chỉ muốn nhắn gởi những người đàn ông cùng cảnh rằng, đừng quá tham lam tàn nhẫn, hãy sáng suốt để nhận ra đâu là chân tình, đừng để phải hối tiếc như tôi bây giờ…