Khi ngồi viết những dòng này cho Mẹ, con vẫn không hình dung được cuộc gặp gỡ của “chúng ta” vào một ngày nào đó sẽ như nào. Con và Mẹ là hai người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, có những thói quen khác nhau và sống hai cuộc đời khác nhau; Bỗng nhiên vì một người đàn ông mà chúng ta cùng yêu thương lại trở nên quen biết, để rồi thân thiết.
|
Ảnh minh họa. |
Con không muốn nói đến những khái niệm tiêu cực, vì từ khi trưởng thành, biết nhận thức, rồi bước vào tuổi yêu đương, con đã được nghe/tìm hiểu khá nhiều những câu chuyện không hay về quan niệm “mẹ chồng - nàng dâu”. Bởi đơn giản một điều, con không muốn mình trở thành/giống như những cô con dâu nhanh nọc, quá quắt hay lâm vào một hoàn cảnh đáng thương như thế, và Mẹ - Mẹ vẫn mãi là “Mẹ của chồng con” như từ trước tới giờ Mẹ vốn vẫn vậy, chứ không phải là một bà mẹ chồng được thêu dệt ít nhiều trong những câu chuyện ấy. Con muốn được Mẹ yêu thương như Mẹ đã yêu thương chồng con, muốn Mẹ chăm sóc con của con như Mẹ đã từng chăm sóc con của Mẹ.
Con biết khi mình về nhà Mẹ, con sẽ là một người lạ. “Nhập gia tùy tục”, vì vậy con mong được Mẹ chỉ dạy cho những điều hay lẽ phải để con thích nghi với môi trường sống mới của mình. Ít nhiều, con biết Mẹ cũng sẽ để ý đến cách sinh hoạt, các ứng xử hay những lời nói của con hằng ngày. Con sẽ không cho rằng Mẹ “xét nét”, “săm soi” bởi ở nhà, đôi lúc mẹ-của-con cũng thế. Nhưng con tin rằng, với sự khéo léo, vui vẻ và cầu tiến, con sẽ sớm làm Mẹ hài lòng.
Con biết rằng mẹ chồng nào cũng mong có một cô con dâu đảm, chứ không muốn con trai mình chưng một cô con dâu “làm cảnh” trong nhà. Ở xã hội bây giờ chuyện lấy vợ cho con không còn mang ý nghĩa lấy thêm người... làm về nhà nữa, và chắc chắn rằng, cũng không có ông bố bà mẹ nào lại mong sẽ có một cô con dâu đụng đâu hỏng đấy. Chả nhẽ đón con dâu về nhà rồi lại phải dạy từ chuyện nhặt rau, kho cá, phải lau thật khô nồi cơm điện rồi mới được cho vào nồi hay là phải khóa bếp gas khi nấu mỳ xong?...
Nếu là con, con cũng không dám tin tưởng trao con trai mình cho những cô con dâu chỉ biết đút đồ hộp vào lò vi sóng đâu Mẹ ạ. May mắn là ngay từ khi bắt đầu tuổi lớn, con đã được bà ngoại của-con, mẹ-của-con dạy dỗ cho mấy việc nữ công gia chánh này, tuy không đảm bảo rằng nấu ngon như đầu bếp của khách sạn vài sao, nhưng con dám tin tưởng một điều rằng: Mẹ sẽ hài lòng mỗi khi giao trọng trách cho con trong căn bếp.
Vì con ngộ ra một chân lý tuy đơn giản, nhưng cực kỳ đúng là: Biết nấu ăn ngon không chỉ “thu phục” được cả nhà chồng mà sẽ giữ được bước chân của chồng suốt đời. Sẽ không có người đàn ông nào muốn đi ăn tiệm khi ở nhà có vợ đảm, cơm ngon, canh ngọt, con ngoan nữa, phải không mẹ?
Con là một cô gái hiện đại. Con kiếm được tiền, và cũng biết cách tiêu tiền đúng cách. Ngoài một khoản tích lũy hằng tháng (mà bố mẹ con bảo “phải biết dành dụm ít vốn khi về nhà chồng”) con tự cho phép mình mua sắm quần áo, đi spa, massege, đôi lúc vào bar với bạn bè; Nhưng con đều biết tự giới hạn để dừng lại ở mức độ “vui chơi”, “thư giãn” chứ không bao giờ lao mình quá đà.
Sau này khi con về nhà Mẹ rồi, thay vì đi massage một mình, con sẽ rủ Mẹ đi cùng. Thay vì ra tiệm chăm sóc tóc mỗi mình, con sẽ nhổ tóc sâu, tóc bạc cho Mẹ trước rồi rủ Mẹ cùng đi. Hẳn là con sẽ thích thú lắm khi có ai đó nói với Mẹ con mình rằng: “Mẹ chồng á? Như hai chị em ấy nhỉ!”. Dù Mẹ không nói ra, nhưng con biết, hẳn Mẹ sẽ rất hãnh diện về điều này.
Con không muốn vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống lại là nguyên nhân cho xung đột “mẹ chồng nàng dâu”, rồi có thể lại dẫn đến một cuộc chia tay dễ như chơi chỉ vì “em không thể chịu nổi mẹ anh”. (Mà thực ra thì “mẹ anh” có làm gì quá đáng đâu!!!). Vì suy cho cùng, Mẹ hay con có làm gì cũng là vì lợi ích của thằng cháu đích tôn của Mẹ sau này thôi. Vậy nên con muốn Mẹ và Con có những cuộc trò chuyện hết sức cởi mở, thoải mái, để từ đó hiểu về nhau hơn, cùng nhau tháo gỡ những vấn đề khó khăn được đặt ra trong cuộc sống hoặc trong gia đình chúng ta.
Con hy vọng Mẹ sẽ thấy hài lòng khi chọn con về làm dâu con trong nhà, và không lúc nào Mẹ sẽ phải than thở hay hối tiếc về việc này. Mẹ nhé!