Năm 19 tuổi, dù vẫn còn trẻ người non dạ, nhưng tôi luôn tỏ ra tự tin và háo thắng trên đường tình. Tôi tin mình có thể đạt được tất cả những gì mình muốn, kể cả yêu một người đã có gia đình. Tôi nghĩ, tại chúng tôi gặp nhau quá muộn, chứ nếu đôi bên (tôi và vợ anh) có cuộc gặp cùng thời điểm, chưa chắc gì anh đã chọn chị, mà vị trí đó biết đâu lại là của tôi.
Suy nghĩ đó khiến tôi luôn tự huyễn hoặc mình, cho là tôi đã bước chậm vào đời anh, để anh phải lựa chọn sai lầm và chính tôi chứ chẳng ai khác, mới là người có thể mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của một bến đỗ bình yên không sóng gió. Thế là bằng mọi cách, tôi giành lấy anh từ tay chị. Cuối cùng, anh cũng thuộc về tôi, dù chỉ là cuộc tình vụng trộm không ai ủng hộ.
|
Ảnh minh họa. |
Khi chúng tôi có với nhau một cô con gái, vợ anh mới phát hiện tôi là người thứ ba chen vào cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chị. Không ghen tuông ầm ĩ, không tìm mọi cách sỉ nhục tôi như những bà vợ khác thường làm, chị chỉ muốn anh suy nghĩ và lựa chọn giữa “cơm” và “phở”. Thật bất ngờ, anh chọn tôi. Cú sốc đó khiến chị không còn đủ bình tĩnh để che giấu cảm xúc của mình. Chị rất yêu anh nên quyết định của anh đã đưa chị đến cái chết. Chị ra đi, để lại hai cậu con trai song sinh mới mười hai tuổi. Anh suy sụp, ân hận vì lỗi lầm không thể sửa chữa của mình và cả tôi cũng cảm thấy mình là một tội nhân thiên cổ.
Cái chết của vợ anh đã khiến tôi tỉnh mộng, ngộ ra mình là kẻ xấu xa đang ăn cắp hạnh phúc gia đình của người khác.Tôi hoảng sợ, từ bỏ tất cả những ước mơ về một mái gia đình đầm ấm, về người đàn ông sẽ thuộc về mình…Tôi thu xếp hành trang, đưa con đi như trốn chạy đến một nơi xa lắc. Tôi được người bạn của mẹ tôi cưu mang, giúp đỡ lúc ngặt nghèo và dì đã vực tôi dậy để làm lại tất cả.
Cuộc sống của một người mẹ đơn thân phức tạp và khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi không có chồng, con tôi không có cha nên cả hai đã phải hứng chịu nhiều lời dị nghị của dư luận. Tôi biết mình đã sai nhưng tôi cố không gục ngã, không đầu hàng số phận mà quyết tự đứng lên. Đứa con là động lực tiếp thêm cho tôi sức mạnh để sống và phấn đấu cho tương lai của cả hai. Mười năm dài trên đất khách, tôi vất vả nuôi con khôn lớn, dồn cho con tất cả tình yêu của người mẹ đơn thân. Con gái tôi rất ngoan, càng lớn càng giống cha, khuôn mặt cháu luôn gợi nhớ đến anh và tình yêu mê đắm một thời dù giờ đây, với mẹ con tôi, người đàn ông đó đã là quá khứ.
Tôi muốn chôn vùi dĩ vãng đau buồn, muốn xóa mờ kỷ niệm. Khi đã vào tuổi trung niên, nhìn lại quãng đường mình đi qua, nhìn lại những đắng cay của cuộc sống đơn thân, tôi luôn tự nhủ lòng, giá như có thể bắt đầu lại thời thanh xuân ấy, tôi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn để không cho ra đời một đứa trẻ không cha, không có mái gia đình đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Và quan trọng nhất là tôi không phải rơi nước mắt nghẹn ngào, khi biết tin vợ anh đã vì tôi mà chết. Câu hỏi của chị ngày nào vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi: “Giành được tình yêu của người đàn ông vốn không thuộc về mình, cô có hạnh phúc không?”.