Hồi Nhiên mới cưới, mẹ Nhiên thi thoảng… hỏi khó con rể rằng lỡ như xảy ra chuyện gì, thì giữa mẹ ruột và vợ, anh sẽ chọn ai. Con rể của mẹ, tức chồng Nhiên ú ớ chẳng biết trả lời sao cho ổn. Nhìn thái độ lúng túng của chồng, Nhiên thừa hiểu, đương nhiên anh sẽ chọn mẹ. Quen nhau khá lâu mới cưới, Nhiên hiểu chồng mình là người con cực kỳ hiếu thảo.
Theo ý mẹ Nhiên, vợ là người đã từ bỏ cha mẹ, anh em, người thân, có khi cả quê quán, công việc để theo mình nên người chồng phải gắn bó, sống chết với vợ. Người sống với mình tới già, tới chết là vợ, chứ không phải mẹ, nên dù thế nào chăng nữa thì phải chọn vợ. Huống hồ, vợ là mẹ của các con mình, chọn mẹ thì chẳng khác gì buộc các con mình phải đói khát, khổ sở… Những cái ví dụ của mẹ làm Nhiên choáng cả người, cứ như cuộc sống lúc nào cũng thẳng đuột, đơn giản, người ta có thể dễ dàng lựa chọn giữa một sống-một chết, một đi theo-một bỏ mặc, một yêu thương-một xa lạ như vậy… Con trai quấn quýt bên vợ, mẹ chồng nàng dâu ngấm ngầm thành cái gai trong mắt nhau, người đàn ông đứng giữa loay hoay phải chọn mẹ hay vợ. Chẳng phải cuộc đời loạn lạc sinh tử gì, mà có khi điên đầu chỉ bởi những chuyện vụn vặt của hai người đàn bà.
|
Ảnh minh họa. |
Mẹ chồng Nhiên già yếu, hay đau ốm. Tiền lương của anh đa phần đổ vào thuốc thang, viện phí. May mà Nhiên còn làm ra tiền, nên vẫn có thể trang trải được. Nói không nghĩ ngợi gì thì không phải. Người ta lập gia đình được chồng chăm lo, mình thì vất vả kiếm cơm, sao không ít nhiều tủi thân. Ra vô gặp người này người nọ, hỏi thăm đôi câu, cảm thán vài lời, thế nào cũng… sinh chuyện. Ngay cả thời gian anh dành cho vợ con cũng không được thoải mái, vì phải thăm nom chăm sóc mẹ. Chẳng phải một lần, những dự định đi chơi, xem phim, dạo phố, du lịch… của vợ chồng Nhiên phải hủy đột ngột vì mẹ bệnh bất ngờ. Thế nhưng, vượt qua được những cảm giác chạnh lòng đó, Nhiên tự an ủi, nếu một người đàn ông mà thờ ơ với chính mẹ ruột mình, thì chẳng bao giờ có thể yêu thương chăm sóc bất kỳ ai.
Nhiên sinh con gái đầu lòng. Bản năng làm mẹ thấy tội nghiệp cho con, sau này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi so với nam giới. Cả một đời bó buộc, nào là công dung ngôn hạnh, giữ mình trước bao nhiêu định kiến xã hội, rồi tháng tháng “phức tạp”, rồi gồng mình phụ nữ hai giỏi… Biết con có gặp được người đàn ông tốt, coi con là cả cuộc đời mình hay không nữa… Những băn khoăn đó vừa mới manh nha, Nhiên lại là mẹ của một thằng con trai nữa rồi.
Khi một người đàn bà đã có con trai, sẽ có lúc nào đó thấy mình đồng cảm với… mẹ chồng, Nhiên cũng vậy. Những quấn quýt yêu thương của hai mẹ con, một ngày nào đó phải chia sẻ cho một đứa con gái lạ huơ lạ hoắc ở đâu đâu "nhảy xổ ra" hưởng lợi. Cứ nghĩ đến việc đứa con trai mình đang “độc quyền”, một ngày kia phải nghe lời răm rắp một “hồ ly tinh” là tự dưng thấy khó chịu lạ kỳ. Đó là chưa dám hình dung đến đoạn, kẻ lạ người dưng kia dám lạm quyền, không biết điều biết phép, xúi bẩy, ly gián mẹ con, làm cho mình “mất trắng” đứa con trai.
Có lúc nựng nịu con, Nhiên đã nói, mau lớn đi làm nuôi mẹ. Ừ, đi làm ít năm rồi con sẽ cưới vợ, lương bổng phải nộp cho vợ, quà bánh kiếm được cũng sẽ tha về cái tổ con con của vợ chồng nó. Muôn đời nước mắt chảy xuôi, mình chẳng lẽ lại đi… ghen hay ganh tỵ với con dâu? Lại có khi đùa với con trai, mau mau cưới vợ đi, để tui được làm mẹ chồng cái coi nào!
Nhiên chợt nhớ tới mẹ ruột của mình. Lần lượt hai em trai Nhiên cũng đã lấy vợ, sinh con. Mẹ Nhiên giờ chẳng còn mặn mà với câu hỏi bắt bí ngày xưa nữa rồi.
Chọn ai? Mẹ thi thoảng than với Nhiên, thằng Út coi vợ là nhất, thằng Ba thì sợ vợ, cái gì cũng đội vợ lên đầu. Chúng quan tâm tới mẹ theo kiểu trả nợ đời, chắc sợ mẹ buồn mẹ tủi, chứ chắc gì thật lòng nhớ tới mẹ. Có con trai, thật khổ! Vợ con tụi nó cứ sợ mẹ tranh giành mất không bằng, xúi bẩy chồng đối phó với mẹ, được cái gì chứ? Hơn thua nhau, ai thắng, ai được, ai mất, ai hả hê, ai khổ tâm?
Nhiên an ủi mẹ đôi câu, rồi chợt nghĩ quẩn quanh, nếu bây giờ chồng Nhiên khư khư chọn vợ, nhất vợ nhì trời, cùng Nhiên “song kiếm hợp bích” mà đấu đá với gia đình anh chuyện gì đó, bất chấp bao nhiêu ân tình ruột thịt, liệu Nhiên có đủ can đảm để đón nhận tình yêu và sự may mắn đó? Không, chỉ nghĩ thôi mà Nhiên đã thấy sợ. Nếu một người đàn ông có thể “bỏ” mẹ để chọn vợ, thì Nhiên nghĩ, chưa chắc người phụ nữ kia có thể ung dung mà hưởng phước lâu dài…
May quá, từ lúc lấy anh cho đến khi mẹ chồng Nhiên mất, Nhiên chưa lần nào đặt chồng vào thế phải lựa chọn. Dù không phải chưa từng có lúc Nhiên buông ra lời trách móc, nhưng sau đó nghĩ lại, Nhiên cứ day dứt mãi. Chồng Nhiên thương mẹ thì sẽ hiểu nỗi vất vả khó nhọc của vợ, chăm lo cho con cái như một hệ quả tất yếu...